Chương 36

6.6K 341 54
                                    

Nếu như lời nói của JiMin là sự thật thì có lẻ JungKook hiện tại không phải là người mà họ chán ghét nữa, nhưng gương mặt của cậu bây giờ vẫn còn biểu hiện rõ sự sợ hãi, như vậy nghĩa là cậu vẫn còn lo sợ khi nhìn thấy họ.

WangGu muốn biết hết những chuyện liên quan đến JungKook, anh không phải muốn xen vào cuộc sống của cậu nhưng anh lại không thể nào ngưng lo lắng.

Ôn nhu mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của anh lúc này có thể sẽ giúp JungKook bớt sợ hãi hơn.
"JungKook, nói cho tôi biết, họ có đối tốt với cậu hay không."

JungKook ngước mặt nhìn các anh một lúc mới dám lên tiếng.
"Các anh ấy gần đây rất tốt với tôi."

Hài lòng về câu trả lời của cậu, các anh đều mỉm cười. Chỉ là hơi tức giận một chú khi nhìn thấy cậu và WangGu thân mật đến thế.

"Cậu còn muốn hỏi thêm điều gì nữa không. Nếu không còn thì chúng tôi đi trước."
SeokJin trực tiếp nắm lấy bàn tay cậu đặt vào bên trong túi áo. Cảm nhận bàn tay đã khá lạnh liền nắm chặt hơn.


WangGu nhìn cử chỉ cùng ánh mắt của họ dành cho cậu, hoàn toàn không giống như cách đối xử với kẻ thù của mình. Đây gọi là tình nhân thì đúng hơn.
Tại sao lại như vậy, mối thù của FREEZE dành cho nhà họ Joen không phải là nhỏ. Họ có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy hay sao.



"Anh WangGu, vậy... Tôi về trước đây."
JungKook lên tiếng, cậu không muốn các anh tức giận cho nên cũng không dám nói ra câu gì nữa.

Im lặng cùng các anh bước ra khỏi tiệm sách dưới sự luyến tiếc của WangGu. Cậu quay đầu lại nhìn xem như thế nào nhưng WangGu vẫn đứng im tại đó, không biết rằng anh đang suy nghĩ gì. Anh có đang nghĩ cậu là đang câu dẫn các anh hay không..... Chắc là không đâu, WangGu là người rất tốt, anh nhất định sẽ không nghĩ cậu là loại người đó.



"JungKook, mau lên xe."
HoSeok mở cửa xe, hất mặt bảo cậu nhanh chóng vào trong.

JungKook ngoan ngoãn chui vào trong xe không phát ra một tiếng động nào.
Đợi khi các anh đều vào trong cậu cũng im lặng ngồi bên cạnh họ, hai bàn tay đan chặt vào nhau kìm nén sự run rẩy của bản thân.

Không khí im lặng hẳn đi,  JungKook có thể nghe thấy từng nhịp thở của các anh rất rõ ràng. Cậu không biết họ có đang tức giận hay không nhưng gương mặt thì vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Các anh không nói gì, cậu cũng không dám nói gì. JungKook sợ mình nói một điều gì đó các anh lại giận dữ lên mà quát mắng. Cậu sợ những lời mắng chữi của họ rất nhiều.


Về đến nhà, các anh vẫn mở cửa xe cho cậu bước ra. Cùng cậu đi vào trong, không khí này đối với cậu thật căng thẳng đến nghẹt thở. Có khi nào họ lại trở lại như trước... Từ lúc lên xe cho đến bây giờ trog đầu cậu không biết đã suy nghĩ đến bao nhiêu chuyện, dường như nó đã trở thành một nổi lo sợ mà ngày nào cậu cũng nghĩ đến... Chính là các anh sẽ không còn như hiện tại nữa.





"Em không định giải thích sao."
YoonGi lên tiếng vì thấy cậu cứ im lặng, chẳn lẻ không có gì để nói cho các anh biết.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ