Chương 30

8.6K 341 20
                                    

Qua sáng ngày hôm sau JungKook mới tỉnh dậy.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận là cả cơ thể đều đau nhức. Đôi mắt mệt mỏi lướt nhìn xung quanh... đây chẳn phải là phòng của YoonGi
hay sao.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình, JungKook cố gắng nhít người ngồi dậy. Cậu biết rằng các anh chính là người đã cứu cậu, nghĩ đến điều đó JungKook quả thật rất cảm động. Họ nói ghét cậu, nhưng lại không mặc kệ cậu. Hay là các anh chỉ không muốn cậu thuộc về bất cứ ai, họ từng nói JungKook chỉ thuộc về một mình họ, cũng chỉ có các anh mới có thể hành hạ cậu.

JungKook không biết tại sao lúc đó các anh lại ôm cậu vào lòng, lại càng không biết tại sao các anh lại trở nên tức giận như vậy. Nhưng cậu cảm nhận được sự ôn nhu đó của họ, nhưng cậu không chắc đó có phải là do cậu tưởng tượng hay không, và cũng chính điều đó lại làm cho cậu ngu muội mà chìm vào trong sự hy vọng không nên tồn tại.

JungKook đứng dậy định bước ra ngoài. Cậu còn phải làm bữa sáng cho các anh nữa....


"Nè, cậu muốn đi đâu."

Các anh mở cửa bước vào, JiMin liền đi đến đỡ lấy cậu nằm lại giường.
"Cơ thể đã như vậy rồi, vừa mới tỉnh dậy đã muốn rời khỏi giường."

JungKook ngơ ngát nhìn họ, đây có phải là các anh không. Mặc dù lời nói không mấy ngọt ngào nhưng cử chỉ lại rất nhẹ nhàng. Giây phút JiMin chạm vào người, cậu lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua.... bộ dạng của cậu bị đặt dưới thân nam nhân ở ngay trước mặt các anh. Gương mặt phút chốc đã cuối sầm, là các anh đã cứu cậu, nhưng hiện tại JungKook vẫn còn rất kinh hãi về chuyện đó.

Các anh đương nhiên hiểu được cậu đang suy nghĩ gì ở trong đầu. Chỉ là không biết chính mình phải nên làm thế nào, họ chưa từng biết an ủi bất kỳ ai cũng không biết cách làm người khác cười, nhưng vốn dĩ các anh không cần làm những chuyện đó vì chỉ có những kẻ khác mới hạ thấp mình với họ.

"Tôi xuống làm bữa sáng cho các anh."

JungKook bước xuống định bước xuống giường nhưng rất nhanh đã bị YoonGi ngăn lại.

"Không cần, hôm nay chúng tôi không đến công ty."

JungKook ngẩn mặt nhìn các anh, cậu còn đang lo sợ hôm nay sẽ ở nhà một mình. Cậu còn ám ảnh chuyện đó rất nhiều, phải nói rằng JungKook đã cảm thấy rất sợ hãi, ngay lúc đó chỉ muốn được nhìn thấy các anh, cậu thật muốn hét to tên các anh nhưng lại không đủ can đảm.

"Cậu ở yên đó đi. Chúng tôi kông ăn sáng một ngày chẳng sao."
NamJoon lên tiếng, gương mặt thể hiện một chút bối rối vì anh từ trước đến giờ các anh đều đối xử tệ với cậu. Bây giờ với cách cư xử như thế này quả thật có một chút ngại ngùng.

"Nhưng mà... tôi..."
JungKook nhìn biểu hiện của các anh, họ không trừng mắt nhìn cậu nữa. Cũng không khó chịu khi nói chuyện với cậu, chẳn lẻ các anh đã thay đổi chỉ sau một đêm.
Nhưng... bụng cậu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì, hiện tại JungKook đang cảm thấy rất đói.

"Ass.. được rồi, để chúng tôi gọi thức ăn đến."
HoSeok lên tiếng, thuận tiện kéo chăn phủ lên người cậu rồi cũng các anh ra khỏi phòng.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ