Chương 42

4.8K 254 13
                                    

Cả một buổi sáng đầy mệt mỏi, JungKook không có tâm trạng để ăn bữa sáng, ngay cả bữa trưa cũng không đụng đến, các anh lo lắng nhìn sắc mặt của cậu đột nhiên lại xanh xao kỳ lạ, cả ngày cũng không để ý đến họ. Cùng với chuyện ngày hôm qua các anh vẫn chưa hết giận cho nên cũng không muốn nói chuyện với cậu.

Sáu người con trai ngồi trong phòng làm việc, gương mặt đều không biểu lộ một nét vui vẻ nào càng làm người khác cảm thấy kinh sợ hơn. Họ đang suy nghĩ một điều nhưng không ai có câu trả lời, thật ra JungKook bị làm sao, thái độ của cậu đối với họ giống như rất xa lạ, buổi sáng đi ngang các anh cậu cũng không nói một lời nào.... Ngay cả nhìn cũng chỉ lướt qua.

Chuông điện thoại của SeokJin vang lên, nhìn thấy WangGu gọi đến liền có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Chắc chắn cuộc gọi này sẽ liên quan đến JungKook.

"Alo"

"JungKook có đang ở đó không."

Chưa kịp nói gì đã nhắc đến JungKook, SeokJin có một chút khó chịu.
"Không có, chúng tôi đều đang ở công ty."

Đầu dây bên kia có chút khẩn trương.
"Các cậu để JungKook một mình sao. Hôm qua cậu ấy dường như rất mệt mỏi, nếu như phát bệnh..."

SeokJin đứng phắt dậy.
"Hôm qua cậu và em ấy đã đi đâu, làm gì."

"Không quan trọng, tôi chỉ muốn biết các cậu thật ra có chăm sóc tốt cho JungKook không, nếu như cậu ấy xảy ra chuyện gì. Tôi nhất định không tha cho các cậu."

Thái độ đó của WangGu làm SeokJin trở nên tức giận.
"Không cần cậu lo đâu WangGu, chúng tôi tự biết bảo vệ em ấy."

WangGu thở ra một hơi như cố kìm nén lại sự kích động của mình.
"Đừng để JungKook một mình, chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Tút... Tút...

Kim SeokJin nắm chặt điện thoại trong  tay, rốt cuộc Doo WangGu và cậu đã có quan hệ gì. Tại sao lại đi cùng nhau... Đó có phải là tình cờ hay không,

"SeokJin, chuyện gì vậy."
YoonGi nhìn thấy anh có vẻ tức giận liền lên tiếng hỏi.

SeokJin kể lại cho các anh, tất cả đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng trước mắt... Họ phải hỏi JungKook mọi việc là như thế nào.

Ngay buổi trưa hôm đó họ đã trở về nhà trong lúc JungKook đang ngồi thẩn thờ trong bếp, gương mặt đang buồn bã cùng nước mắt khi thấy họ liền vội vả lau đi. JungKook đứng dậy định lẫn tránh thì TaeHyung đã kịp chạy vào nắm lấy cánh tay cậu.

"Nói chuyện với tụi anh một chút."

JungKook hít một hơi, cố gắng để giọng nói mình không bị thay đổi vì từ nảy đến giờ cậu đã khóc rất nhiều. Cũng không dám quay đầu lại nhìn các anh.
"Để lúc khác, em... Muốn lên phòng nghĩ một chút."

"Em đang trốn tránh tụi anh đúng không."

TaeHyung kéo cậu đối diện anh nhưng JungKook lại nhất quyết không quay lại.
"JungKook... Thật ra em đang muốn làm gì. Có chuyện gì thì nói với tụi anh, em không nghĩ tụi anh sẽ lo lắng hay sao."

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ