Chương 43+44

5.9K 266 41
                                    

"JungKook, tại sao em lại như vậy, tại sao lại đi với cậu ta."
TaeHyung nhìn thẳng vào gương mặt không có một chút cảm xúc nào của cậu, từ nảy đến giờ JungKook vẫn giữ một thái độ như vậy với các anh. Hầu như không một chút nào muốn giải thích cho họ biết.

"Đây là chuyện riêng của em."

"Chuyện riêng sao. Chúng ta chưa từng có bất kỳ chuyện riêng nào, JungKook... Em đang muốn làm gì đây."
Kim SeokJin lớn tiếng, anh thật sự  không hề muốn lớn tiếng với cậu nhưng thời điểm này lại không kìm được cảm xúc của mình.

Các anh chỉ lo lắng cho cậu mà thôi, JungKook cứ lạnh nhạt như vậy làm họ rất sợ hãi, các anh sợ rằng cậu sẽ không còn bên cạnh họ nữa.

Jeon JungKook cắn môi dưới cố nén nước mắt. Ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng cố thay đổi.
"Em xin lỗi, đi cả ngày hôm nay cho nên bây giờ.... Em mệt rồi, em lên phòng trước."
Nói rồi liền bước thẳng lên phòng.

Các anh nhìn theo cậu, họ không biết JungKook làm vậy đều có lý do riêng của cậu, cậu chỉ muốn tốt cho các anh mà thôi. Những lời cậu nói ra không phải dễ dàng gì, JungKook rất đau lòng... Cậu đã âm thầm khóc mà không một ai phát hiện ra.

JungKook vào trong phòng tắm lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn gương mặt các anh cậu biết được rằng họ đang rất tức giận về cậu, nhưng như vậy cũng tốt, đó là điều cậu muốn làm.... Chỉ có điều trái tim cậu cảm thấy đau quá. Giống như đang bị ai bóp chặt.

_________

Ngày hôm sau JungKook lại đi ra ngoài, các anh cũng không hỏi cậu muốn đi đâu... Nếu như cậu quan tâm đến các anh đang lo lắng như thế nào thì sẽ tự động đến giải thích mọi chuyện cho họ biết. Các anh là người không kiên nhẫn, cho nên hãy để JungKook tự biết sai lầm của mình mà sửa chữa.
Ngày hôm qua các anh đã tốn bao nhiêu công sức làm một buổi tối rất lãng mạn cho cậu, vậy mà một chút JungKook cũng không nhìn tới. Còn để các anh phải nhìn thấy cảnh tượng ôm nhau ngay trước cổng của WangGu và cậu, làm sao họ có thể không tức giận được. Hôm qua đã rất cố kìm nén mới không lớn tiếng với JungKook. Vì họ nghĩ...cậu sẽ biết mình đã làm sai điều gì.

Nhưng đến hôm nay, cậu vẫn không cho các anh một lời giải thích nào cả.

"Chúng ta phải làm gì đây, chẳn lẻ cứ để em ấy và WangGu tiếp tục qua lại."
JiMin chán nản lên tiếng, công việc đang dang dỡ cũng không muốn đụng đến nữa.

TaeHyung nhìn về phía cửa sổ trên tầng cao nhất của phòng chủ tịch, giọng nói anh cũng trầm xuống hẳn.
"JungKook... Chưa từng nói yêu chúng ta có đúng không."

Các anh đến im lặng khi nghe câu nói đó của TaeHyung. Ngay cả thở cũng cảm thấy rất khó khăn, tất cả các anh đều có một cảm xúc rất kỳ lạ ở trong lòng, quả thật là cậu chưa từng nói yêu các anh. Ban đầu họ cứ không để ý đến, cũng có lẻ là JungKook cảm thấy ngại nhưng bây giờ suy nghĩ lại.... JungKook chưa một lần nói yêu họ cả. Điều đó có chứng minh được việc gì hay không, JungKook hiện tại đã thay đổi đến nổi các anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Lại còn thân mật với người con trai khác một cách tự nhiên như vậy, đi với WangGu cậu cảm thấy vui vẻ lắm sao. Vậy nụ cười hạnh phúc của cậu lúc ở cạnh các anh thì như thế nào. Hai điều đó có giống nhau hay không....

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ