Chương 50

7.4K 306 13
                                    

JungKook ngồi trên bàn ăn. Bữa sáng được các anh chuẩn bị rất đặc sắc, hiện tại ngồi cùng nhau như thế này rất giống như lúc trước. Nhưng nụ cười trên gương mặt của cậu đã không còn nữa.
Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cậu mươn cười thật tự nhiên cũng rất khó.

SeokJin để lên bàn một ly sữa nóng cho cậu.
"Chúng ta ăn thôi. Kookie, em ăn nhiều một chút."

Lâu rồi các anh không gọi cậu như vậy, lúc nghe anh gọi trái tim cậu đột nhiên lại đập mạnh. Giống như lần đầu tiên các anh nói yêu cậu. Giá mà mọi chuyện có thể trở lại như trước...

"Em đang suy nghĩ gì vậy."
NamJoon nói.

"Không có gì, các anh về nhà đi. Tôi muốn ở một mình."

Các anh cảm thấy rất vui vì cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện với họ. YoonGi mỉm cười gắp thêm thịt cho cậu, anh biết cậu rất thích ăn thịt.
"Tụi anh sẽ ở đây chăm sóc cho em, sức khỏe em không được tốt. Tụi anh sẽ đến đây sống để nấu ăn cho em mỗi ngày."

JungKook nhíu mài. Cậu đứng lên, tay gạt hết những món ăn trên bàn xuống.
"Các anh cũng có nhà mà, ở đây rất nhỏ. Một mình tôi ở cũng đã thấy chật chội. Làm ơn buông tha cho tôi đi."
Tức giận mà quát lớn, hiện tại cậu thật sự một chút cũng không muốn nhìn thấy họ.

"Kookie..."

"Đừng bao giờ gọi tôi như vậy nữa."

Đau lòng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, TaeHyung cầm lấy ly sữa còn nóng nhét vào tay cậu. Anh cười nhẹ nói.
"Em uống sữa đi, dù sao cũng không thể để bụng đói nữa."

JungKook không màn tới, đặt ly sữa xuống bàn. Bước thẳng đến cửa chính. Lạnh lùng lên tiếng.
"Nếu như các anh không đi, vậy thì tôi đi."

"JungKook.... Được rồi, tụi anh về. Nhưng em nhớ phải ăn uống đầy đủ, trong bếp còn thức ăn. Em nhớ phải ăn đó."
SeokJin đi đến đem cậu đặt xuống ghế.

"Ngày mai tụi anh sẽ đến, em nghỉ ngơi đi."
Cuối cùng là luyến tiết cùng các anh rời đi.

JungKok thở dài, cậu biết là chính WangGu đã nói ra sự thật nhưng JungKook hoàn toàn không trách anh. Cậu biết anh chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. thời gian qua anh đã giúp cậu rất nhiều. Có đêm đã hơn 1h đên, đêm đó trời mưa rất to nhưng cậu lại vô tình thấy được xe của WangGu vẫn đang ở trước cổng mình. Anh không vào trong cũng không gọi cho cậu. Anh chỉ ở đó để âm thầm bảo vệ cho cậu.
Đối với JungKook, WangGu là một người rất tốt. Nhưng tình cảm của anh cậu không thể nhận lấy được.

Còn các anh, hiện tại cậu chỉ muốn có nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng cậu không thể nào trở về bên họ được nữa. JungKook đau lòng cho chính bản thân mìn vì bấy lâu nay... Chỉ vì một sự hiểu lầm mà JungKook phải gánh chịu mọi đau khổ như vậy. Cậu không còn can đảm để đến bên họ một lần nữa.

~~

Sáng ngày hôm sau các anh lại đến, họ có chìa khóa riêng cho nên đã đến rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cùng cậu dùng bữa nhưng thật chất các anh chỉ ngồi ở phòng khách quan sát, vì họ biết JungKook chắc chắn sẽ không chịu ăn khi nhìn thấy họ. Buổi trưa họ cũng bám sát cậu, đến chiều cậu muốn ra ngoài các anh cũng theo sau. Cả một ngày trời đều quan sát cậu từng chút một. Đối với các anh bây giờ quan trọng nhất là được ở cạnh JungKook, họ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, đã lâu rồi các anh chưa được nhìn thấy.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ