Chương 22

6.7K 372 51
                                    

Các anh rất bất ngờ về hành động của cậu, JungKook vẫn nắm chặt lấy cánh tay YoonGi khiến anh nhất thời ngưng động, bàn tay JungKook lạnh buốt do một đoạn đường dài ở ngoài đường nhưng vẫn thật mềm mại.

Nước mắt liền tục trào ra. Cậu bậc khóc van xin.
"Chú Chan đang cần phẫu thuật, chỉ.... Chỉ có các anh mới giúp được chú ấy."

JungKook cố gắng cầu xin, cậu không chắc rằng các anh sẽ giúp mình nhưng bây giờ thật sự JungKook đã không còn cách nào khác nữa.

Các anh im lặng nhìn cậu, họ cũng đã hiểu được vấn đề ở đây là gì, JungKook cứ liên tục cầu xin như vậy trong lòng các anh cũng cảm thấy khó chịu.

Min YoonGi thu cánh tay mình lại cho vào túi quần lấy lại bộ dạng lạnh lùng vốn có.
"Tại sao chúng tôi phải giúp cậu."

JungKook biết rằng các anh sẽ nói ra câu đó, cậu đưa tay lau nước mắt. Gương mặt có một chút khẩn trương.
"Tôi cầu xin các anh... Tôi... Không còn cách nào khác nữa."

NamJoon bậc cười đi đến trước mặt cậu.
"Chúng tôi không rộng lượng như vậy đâu Jeon JungKook. Muốn chúng tôi giúp đỡ... Thì cậu cũng phải làm một cái gì đó đúng không."

"Tôi sẽ làm tất cả... Những gì các anh yêu cầu. Hôm trước là tôi không nên có thái độ đó với các anh, là tôi sai rồi. Các anh muốn phạt tôi như thế nào cũng được."
Mặc dù biết những thứ mà họ yêu cầu không đơn giản một chút nào nhưng cậu sẽ cố gắng thực hiện được. JungKook biết số tiền phẫu thuật cho chú Chan đối với họ không là gì cả, chỉ cần chú được an toàn vượt qua. Chuyện gì JungKook cũng có thể làm.

"Chẳn phải bây giờ lời của chúng tôi nói cậu điều phải làm theo hay sao."
SeokJin nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu đang dần tái xanh. Anh quả thật không muốn quan tâm đến cho nên mới cố tình nói ra những câu nói khó nghe nhất.
"Không nói nhiều, cậu tự tiện ra khỏi nhà. Có lỗi thì phải chịu phạt."

JungKook nhất quyết không bỏ cuộc. Cậu bước đến gần SeokJin.
"Các anh muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được mà. Hay là cứ đánh tôi, tôi nhất định sẽ không phản khán lại."
Thái độ của JungKook rất kỳ lạ, cậu không sợ hãi nữa mà cư nhiên lại bước đến gần các anh. Cậu còn chủ động cầm lấy tay SeokJin tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. 

"Cậu phát điên cái gì vậy chứ hả."
Kim SeokJin bất chợt giật mình ngay lập tức đã đẩy JungKook ra xa.

Gương mặt mệt mỏi của cậu bị các anh nhìn thấy, đôi môi cũng trở nên tím xanh. JungKook thật sự đang cố gắng đứng vững, cậu chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất này... JungKook phải thực hiện cho bằng được.

HoSeok đột nhiên môi lại cong thành một nụ cười. Anh đi đến ngồi xuống sofa.
"Cậu muốn chúng tôi giúp lão già đó đúng chứ."

Jung HoSeok thật sự muốn xem việc anh thương cảm đối với cậu có phải là sự thật hay không. Anh cũng đang muốn khẳng định rằng... Các anh hoàn toàn không có một chút rung động nào đối với cậu.
"Lại đây.... Hôn giày của tôi."


JungKook ngẩng mặt nhìn anh, ngay cả các anh cũng bất ngờ trước lời nói đó của HoSeok nhưng họ biết được trong đầu HoSeok đang nghĩ gì nên cũng thuận theo ý anh.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ