Chương 26

7.1K 363 24
                                    

Các anh bước chân vào cửa, điều đầu tiên họ nhìn đến là phòng bếp...Hơi nghi ngờ vì vẫn còn sáng đèn, các anh không nghĩ gì thêm mà một mạch bước thẳng vào bên trong.

Thân ảnh JungKook hiện ra trước mắt, cậu đang ngủ quên trên bàn ăn, gương mặt hơi tái nhợt một chút vì thời tiết hiện tại rất lạnh vô thức nghiêng về một bên.
Đôi vai gầy lộ rõ trong chiếc áo thun mỏng manh đang mặc trên người. Hơi thở đều đặn khiến phòng bếp trở nên im lặng hẳn đi.

Bộ dạng này... Không thể nào làm các anh rời mắt.


<Cậu ta có điên hay không vậy. Ngủ ở đây không chết cóng, ngày mai nhất định cũng sẽ phát bệnh.>

Đều cùng chung một ý nghĩ, các anh nhìn sắt mặt của cậu cũng không được tốt mấy đã cảm thấy hơi tức giận trong lòng.

YoonGi bước đến đẩy nhẹ vai cậu.
"Jeon JungKook. Mau thức dậy."

Nghe có người gọi, JungKook hé mắt... Gương mặt cũng chưa tỉnh táo hẳn.
"Thiếu gia... Các anh về rồi."
Biết được là các anh, cậu lập tức đứng phắt dậy nhưng vì ngồi lâu quá cho nên có một chút chao đảo.

"Tại sao lại ngủ ở đây.".      SeokJin nhíu mày trách mắng.

"Tôi... Là tôi đợi các anh về nhưng lại ngủ quên mất."
JungKook lùi về phía sau vài bước, cậu sợ rằng các anh sẽ tức giận.

Các anh hơi ngạc nhiên về câu trả lời của cậu. Nhưng rất nhanh đã trở nên giận dữ thật sự.
"Chúng tôi nói cậu đợi hay sao, nhìn lại mình đi. Cậu không cảm thấy lạnh à, đang giả vờ cho ai xem vậy."
TaeHyung quát mắng, thật ra anh đang lo lắng cho cậu nhưng vẫn là thái độ lạnh lùng thường ngày hướng tới cậu quát tháo.

Cả người cũng bấy giác run lên. Cậu cảm thấy tiếng quát của các anh rất đáng sợ. Ngay cả cái nhíu mày nhỏ trên gương mặt họ thôi JungKook cũng trở nên yêu đuối hơn rất nhiều.
Cậu cuối gầm mặt, nói rất nhỏ.
"Các anh nói... Khi nào các anh đều lên phòng, tôi mới được phép ngủ."

JungKook cũng biết lạnh chứ nhưng cậu vẫn muốn đợi các anh về nhà, cũng một phần vì lo sợ họ sẽ trách mắng nếu cậu dám cãi lệnh.

Thì ra đó là lệnh của các anh mà họ không hề nhớ đến, lúc trước các anh muốn hành hạ cậu cho nên mới nói như vậy.

Park JiMin đưa mắt nhìn con người đang cúi đầu trước mặt nói.
"Lên phòng mà ngủ. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng bệnh hoạn của cậu vào ngày mai."

JungKook cảm thấy đau lòng khi anh nói ra những lời đó, cậu cũng đang rất muốn mình khỏe mạnh hơn để các anh giảm bớt đi phần nào chán ghét.

Bước vào trong phòng, JungKook không biết mình chờ đợi họ để làm gì rồi lại tự mình đau lòng, nếu như một ngày nào đó... Khi các anh trở về nhà sau đó mỉm cười với cậu thì hay biết mấy, nhưng điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra.






"Đúng là ngu ngốc, ăn mặc như thế ... Cậu ta đang muốn chết đúng không."
NamJoon quát lớn, chính anh cũng không ngờ rằng mình lại tức giận vì một chuyện nhỏ như vậy.

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ