Chương 9. Giáo Chủ kể khổ

3.8K 336 6
                                    

"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu tổ chức chương trình. Hy vọng trong thời gian tới, các thí sinh có thể trổ hết thực lực của mình, đem đến cho các vị giám khảo và khán giả những tiết mục mới lạ hấp dẫn nhất."
Thanh âm của Mục Lăng có một loại độc đáo dụ hoặc, nhẹ nhàng nói mấy câu, lại có thể kích phát ý chí chiến đấu của tất cả mọi người.

Mạnh Tiểu Manh đứng cạnh Lạc Huyền Ca, nàng sớm đã quên chương trình mình đang tham gia toàn bộ đều được phát sóng trực tiếp trên Internet, mà Lạc Huyền Ca cũng không rõ 'toàn bộ phát sóng trực tiếp' là gì. Cho nên giờ phút này cả hai đứng ở trong một góc, nhỏ giọng trò chuyện.

"Huyền Ca, tôi nghe nói lát nữa sẽ có phỏng vấn. Cô nói xem họ có thể chọn cô hay không a?" Mạnh Tiểu Manh sau đó nở một nụ cười ngây ngốc đơn thuần: "Tôi cảm thấy rất có khả năng họ sẽ chọn cô."

"Vì sao?" Lạc Huyền Ca hỏi.
"Bởi vì cô vừa biểu diễn tay huân, ngày thi đấu hôm nay chỉ có màn biểu diễn của cô là độc nhất vô nhị." Mạnh Tiểu Manh tỏ ra sùng bái.

Lạc Huyền Ca giống như đã hiểu, gật đầu: "Nội dung cụ thể của buổi phỏng vấn là gì?"
"Không rõ lắm." Mạnh Tiểu Manh nhíu mày suy tư: "Tôi từng xem trên TV, hình như trước tiên nói lời cảm ơn, sau đó kể về hoàn cảnh khó khăn của bản thân, phải nói một cách bi thảm nhất mới tốt." Mạnh Tiểu Manh dựa vào trí nhớ lộn xộn trong đầu, tổng kết ra.

[Kênh Livestream]
Bảy lạnh: Tiểu Manh ngốc a, cái cô nói đó là nêu cảm nghĩ a 2333
Nhược bạo: Tựa hồ đã cảm giác được, Lạc phúc hắc cũng muốn bị Tiểu Manh ngốc nghếch bôi đen một lần. Châm nến!
Cách vách nhị cáp: Đột nhiên thấy Tiểu Manh ngốc nhà tôi cũng rất đen tối ha ha ha ha
......

Lạc Huyền Ca: "Ồ, tôi hiểu rồi. Cùng những người khác so sánh khổ sở hay sao?"
"Đúng rồi đúng rồi, như vậy có thể tranh thủ được sự đồng cảm!" Mạnh Tiểu Manh chân thành đề nghị.
Lạc Huyền Ca cau mày: "Phải rất bi thảm mới có thể có được sự đồng tình?"
"Tôi nghĩ kỹ rồi." Mạnh Tiểu Manh vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay: "Tốt nhất là cha mẹ cô không thể lý giải vì sao mà cô bước chân vào giới giải trí, nhưng cô vẫn như cũ kiên trì, còn cả chuyện bị bạn bè giội nước lã đả kích ở thời điểm khó khăn nhất, nhưng cô quyết chí tự cường, rốt cuộc khổ tận cam lai. Tôi xem trên TV thấy người ta đều nói như vậy." Mạnh Tiểu Manh bổ sung.

Lạc Giáo Chủ dựa vào tường, bày ra vẻ mặt buồn bã.
"Tôi là trẻ mồ côi, không có cha mẹ. Từ khi có thể nhớ, tôi đã ở trong tay bọn buôn người, vì một bát cơm cũng có thể đánh nhau, cho nên tôi không có bạn bè nào cả. Sau đó tôi đi tới cô nhi viện, nhưng cũng không tìm được bằng hữu. Tôi giống như không có thời điểm khó khăn nhất, vẫn luôn là hôm nay so với hôm qua lại càng khó khăn hơn."

Lạc Huyền Ca nhớ lại thông qua ký ức của nguyên thân: "Lúc tôi còn rất nhỏ, đồ ăn thiếu thốn, đến cả cơm thừa cũng không có mà ăn. Sau đó có một cô bé nói với tôi, phải cố gắng sống sót mới có thể trốn khỏi nơi này. Đến khi tôi được cứu ra, cô bé đó đã bị bọn buôn người đánh gãy hai chân."

Mạnh Tiểu Manh khụt khịt lau nước mắt: "Huyền Ca, cô...... thật khổ!"
"Có thể nói như vậy được chứ?" Lạc Huyền Ca không cảm thấy hoàn cảnh đó khổ sở gì cả, kiếp trước mỗi ngày cô đều chém giết trên giang hồ, nói như Hữu Hộ Pháp, vẫn luôn có một cây đao kề trên cổ từng thời từng khắc, hơi không chú ý liền bỏ mạng. So sánh chuyện kiếp trước với nguyên thân ở kiếp này thì cô cảm thấy nguyên thân vẫn thực hạnh phúc. Ít nhất bác viện trưởng là người rất tốt, còn có thím chủ nhà lương thiện, cả anh trưởng nhóm thành thật vững chãi.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ