Cuối tuần, Lạc Huyền Ca rốt cuộc có một ngày nghỉ, lại trùng hợp là sinh nhật An Tuấn Phong.
Tối thứ bảy, Lạc Giáo Chủ ở trong nhà trầm tư suy nghĩ, An đại ca ăn sinh nhật nên tặng cái gì bây giờ. Quá bình thường khẳng định không được, quá quý giá sợ An Tuấn Phong cũng không thèm để ý, vốn định thăm dò An Nhược Thủy một chút, không ngờ nàng so với mình còn khẩn trương hơn."Đại ca có đặc biệt yêu thích thứ gì không?" Lạc Giáo Chủ ngồi xếp bằng đả tọa trên đất, An Nhược Thủy thì ngồi trên sô pha đọc tạp chí thời trang.
Nghe được giọng Lạc Huyền Ca, nàng khẽ ngẩng đầu nói: "Chị, và cả tiền."
"......"
Mặc dù An Nhược Thủy nói chính là sự thật, nhưng đáp án này so với chưa nói cũng không khác biệt gì nhiều.
Lạc Huyền Ca phun ra một ngụm trọc khí: "Ngày mai chính là sinh nhật đại ca, chúng ta chuẩn bị quà gì mới tốt?""A? Năm ngoái tặng đại ca một khu nhà, anh ấy lại nói muội muội đưa không nỡ ở, vẫn luôn để không. Năm nay cũng chưa nghĩ được cái gì ngày thường có thể sử dụng, dù sao anh ấy cũng sẽ không dùng. Cho nên chị liền chuẩn bị chút đồ vật đặc thù." An Nhược Thủy mỉm cười thần bí, Lạc Giáo Chủ nhìn mà kinh hồn táng đảm.
Nuốt một ngụm nước miếng, dò hỏi nàng: "Cái gì đặc thù? Chị không phải sẽ trực tiếp đưa tiền chứ?""Dĩ nhiên là không, đại ca đâu có thiếu tiền." An Nhược Thủy trả lời.
Lạc Giáo Chủ nhớ đến tin tức mấy ngày hôm trước, lại lần nữa hỏi: "Vậy chẳng lẽ chị muốn tự bọc mình vào trong rương lớn, gửi qua?"
"......" An Nhược Thủy nhìn Lạc Giáo Chủ, trầm mặc sau đó cười cười, vẫy vẫy tay: "Tới, lại đây."
Lạc Giáo Chủ lấy can đảm xông đến, bỗng liền bị nhéo tai. Thời điểm đang chuẩn bị phát huy diễn xuất vừa kêu đau vừa tranh thủ đồng cảm, An Nhược Thủy đột nhiên buông tay, thuận tiện giúp đối phương xoa xoa lỗ tai phiếm hồng."Về sau bớt xem TV, bớt xem mấy thứ quái dị kia một chút. Nhớ kỹ chưa?"
Ngẫm lại, lúc trước hài tử này ngoan biết bao nhiêu, ngay cả di động hết pin tự động tắt máy, sau đó cần chủ động mở máy cũng không biết, bây giờ đã lại biết học theo tiết mục trên TV, còn đem người chứa vào rương. Nếu bọc mình vào trong rương đưa qua, xác định lão ca sẽ không lầm tưởng có người bắt cóc tống tiền?"Vậy làm sao bây giờ, đại ca cái gì cũng không thiếu, chúng ta cũng không biết anh ấy thích gì. Chẳng lẽ đi đến tay không, nói một câu sinh nhật vui vẻ?" Lạc Huyền Ca giơ tay xoa tai mình, tuy rằng không đau bất quá bị An Nhược Thủy xoa tới xoa lui, lại có điểm ngứa ngáy.
Kỳ thật An Nhược Thủy cũng rất bực bội, dù gì mỗi năm ăn sinh nhật, đại ca đều sẽ tặng nàng rất nhiều lễ vật kinh hỉ bất ngờ, mà nàng hồi báo đại ca lại rất ít."Chị nghĩ đại ca thiếu một người bầu bạn, anh ấy vẫn luôn chỉ có một mình, chị lại không thường xuyên trở về nhà cũ. Anh ấy mỗi ngày ngoại trừ công việc chính là ở trên mạng xem tin tức bát quái liên quan tới muội muội này, chị cảm thấy đại ca quá cô đơn." Thanh âm An Nhược Thủy có chút bất đắc dĩ, người muốn gả cho anh nàng đếm đều không hết, nhưng mà chân mệnh thiên nữ trong cuộc đời đại ca đến nay còn chưa xuất hiện.
Đôi lúc An Nhược Thủy thầm nghĩ, cho dù đại ca đưa một nam nhân trở về, nàng cũng sẽ kêu quản gia bày tiệc lớn chúc mừng ba đêm.
Nhưng mà anh nàng chỉ thường xuyên mang ít mèo con chó con lưu lạc về nhà, ngay cả ba thư ký bên cạnh, vị lớn đã là mẹ trẻ, vị thứ hai là đại thúc bụng phệ ngoài bốn mươi, vị thứ ba là nam nhân trung niên đã hai lần cưới hỏi có ba đứa bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
HumorQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...