Chương 7. Tổ hợp ngốc nghếch

4.2K 429 22
                                    

Mạnh Tiểu Manh sau khi nhận được kết quả không tồi từ ban giám khảo, giờ phút này đến gần Lạc Huyền Ca, tiến lên ôm đối phương một cái.

"Huyền Ca, thật tốt, rất nhiều người nghe tôi đàn xong đều khóc." Mạnh Tiểu Manh cực kỳ vui vẻ, hận không thể chạy vài vòng ngay tại chỗ.
Lạc Huyền Ca vẫn một bộ biểu tình nhàn nhạt như cũ, ở kiếp trước từng nghe ma âm của Hữu Hộ Pháp, cho nên giờ phút này cô rất bình tĩnh thản nhiên. Bất quá thấy Mạnh Tiểu Manh chia sẻ niềm vui với mình, Lạc Huyền Ca cũng cười nhẹ, khóe miệng cong lên. Người ngoài nhìn vào thì cảnh này chính là băng sơn đối ngốc manh sủng nịch. Vì thế trên kênh Livestream, có thêm một CP phấn đảng phái.

Mạnh Tiểu Manh hỏi: "Huyền Ca, cô sẽ biểu diễn sở trường đặc biệt gì?"
Lạc Huyền Ca từ ba lô lấy ra cây sáo mà Hứa Tụ mua cho mình sáng nay.
"Nếu dùng nhạc cụ thì tôi sẽ thổi sáo." Lạc Giáo Chủ cảm thấy giờ phút này thật sự rất ủy khuất, nhiều tài năng như vậy, kết quả chỉ có thể thổi sáo. Biểu diễn một đoạn khinh công trên mặt nước cho mọi người xem chẳng phải càng có ý tứ sao? Hoặc dùng ngực làm vỡ tảng đá lớn cũng được? Vừa thấy có một nam nhân kéo hai khối đá phiến đến hậu trường.

Bất luận Lạc Giáo Chủ tiếc hận thế nào, giờ phút này Mạnh Tiểu Manh đã trở thành fan của cô, một tấc cũng không rời đi bên cạnh Lạc Huyền Ca, khen ngợi hết lời.
Lạc Huyền Ca cũng không cảm thấy xấu hổ và biệt nữu, kiếp trước bản thân đã nhận quá nhiều lời tán dương, chỉ là Mạnh Tiểu Manh có vẻ rất chân thành, phát ra từ đáy lòng, cho nên cô nghe xong thật sự cao hứng, liền quyết định nhận Mạnh Tiểu Manh làm tiểu giáo đồ!

"Thật tuyệt, tôi vẫn luôn thích nghe sáo. Còn cả tiêu, đều cảm thấy rất hay. Cầm một thanh kiếm, tiêu tiêu sái sái tung hoành giang hồ trừ gian diệt ác, ngẫm lại thật tốt a." Đôi mắt của tiểu cô nương tỏa ra ánh sáng nhìn chằm chằm Lạc Huyền Ca, tựa như giây tiếp theo Lạc Huyền Ca có thể biến thân thành hiệp khách giang hồ ngay lập tức.

Lạc Huyền Ca nghe đối phương miêu tả, lại nhớ đến quá khứ trước kia, mỗi ngày ngồi trên lưng ngựa, ngồi nhiều đến mức mông cũng phát đau. Do dự một hồi vẫn không muốn nói cho tiểu cô nương biết, trên giang hồ nhạc cụ không chỉ để học đòi văn vẻ, mà nhiều thời điểm một đầu khúc vang lên, rất có khả năng là khúc chung nhân tán mệnh về quê cũ.

"Số 20, Giang Ý Hàm."
Giang Ý Hàm là ai Lạc Huyền Ca không rõ, nhưng Mạnh Tiểu Manh biết.
"Huyền Ca, sở trường của Giang Ý Hàm là thổi sáo đó. Trên kênh .B cô ấy có rất nhiều video, cũng có rất nhiều fan hâm mộ."

Lạc Huyền Ca bình tĩnh nhìn cô gái đang đứng trên sân khấu, trong tay nàng là loại nhạc cụ đắt tiền liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Lạc Huyền Ca nhìn lại cây sáo của mình, hẳn là Hứa Tụ đã tùy tay mua ở quán vỉa hè nào đó trên phố.

"Huyền Ca, Giang Ý Hàm số 20, của cô 21. Hai người đều dùng sáo diễn tấu, chênh lệch giữa cả hai rất rõ ràng, làm sao bây giờ?"
Suy nghĩ đầu tiên của Mạnh Tiểu Manh đó là cảm thấy Lạc Huyền Ca sẽ thua, còn thi ngay sau Giang Ý Hàm lại càng thảm bại, vì thế trong lời nói đều có ý an ủi đối phương.
"Bất quá không sao đâu, vẫn còn vòng sau. Huyền Ca cô vẫn là có cơ hội."

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ