Chương 83.2

2K 164 2
                                    

Giáo Chủ theo bản năng nuốt nước miếng, nhẹ giọng ho khan đặt bữa tối lên bàn, hít sâu sau đó thay bằng nụ cười cừu non vô hại, ngồi vào bên cạnh An Nhược Thủy: “Ngủ có ngon không?”
“Ừm, em vừa đi đâu? Những người khác đều đến đông đủ rồi chứ?” An Nhược Thủy mơ màng dựa vào trên người Lạc Huyền Ca, cũng may giờ phút này đã kết thúc phát sóng trực tiếp, nếu không ảnh hậu cao lãnh cấm dục thường ngày hiện tại giống như tiểu tức phụ dựa vào thân thể Lạc Giáo Chủ, kênh livestream e rằng phải nổ tung tóe.

Vừa mới tỉnh dậy, thanh âm An Nhược Thủy rất ngọt ngào mà giờ phút này còn mềm nhũn tựa vào thân thể Lạc Huyền Ca, khiến Lạc Giáo Chủ khẩn trương từng trận.
“Sao không nói? Rất mệt sao?”
“Không không, em không mệt.” Lạc Giáo Chủ nhanh chóng lắc đầu trả lời, nhưng An Nhược Thủy lại như là từ giọng nói của đối phương nghĩ ra điểm gì đó, nhịn không được bật cười: “Em nghĩ cái gì vậy?”
“Nghĩ, a? Ừm…… Chị nên dậy dùng cơm.” Lạc Huyền Ca nghiêm trang nhắc nhở, An Nhược Thủy cũng không dự định đùa giỡn nữa, đưa tay ở trong lòng Lạc Huyền Ca ấn ấn: “Đã cho cơ hội nhưng là chính em không nắm chắc, chị đi trước đây.”
Lạc Giáo Chủ ngây ngốc nhìn phu nhân rời khỏi, mình bỏ qua cái gì a?

Sau khi An Nhược Thủy rời giường rất nhanh đã khôi phục tư thái thường ngày, không còn dáng vẻ mơ màng mềm yếu vô lực, chậm rãi ăn xong bữa tối ấm áp.
Lạc Huyền Ca tiến lên ngồi cạnh nàng: “Chị vừa nói em bỏ lỡ gì vậy?”
“Tự mình nghĩ, chị đến chỗ Giang Ý Hàm các nàng nhìn xem một chút, nghỉ ngơi trước đi.” Tâm tình An Nhược Thủy rất tốt, đứng dậy ra ngoài.

Lạc Huyền Ca khẽ nhíu mày, nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, chờ khi nào hiểu rõ lại tiếp tục nghiên cứu sau.
“Em đi cùng chị qua đó.”
Đi theo An Nhược Thủy rời khỏi phòng, trên hành lang vừa lúc gặp Giang Ý Hàm cùng Từ Gia.

Từ Gia mỉm cười nhảy đến trước mặt An Nhược Thủy: “An An tỷ, chị dậy rồi a, dùng cơm chưa? Em mang cho chị một phần.”
An Nhược Thủy nhìn Từ Gia cầm bữa tối trên tay, nàng hơi gật đầu: “Cảm ơn, bất quá chị đã ăn rồi.”
“À, vậy……” Từ Gia nhìn bốn phía một chút, tiếp đó đem đồ ăn trong tay đưa cho Giang Ý Hàm: “Này, lãng phí đồ ăn rất đáng xấu hổ. Tôi cho cô.”
“Ha ha, cô biết hai chữ đáng xấu hổ viết thế nào không?” Giang Ý Hàm bày tỏ nàng có chết cũng sẽ không lấy của ăn xin này.

Chỉ chốc lát sau, Giang Ý Hàm ợ một cái, đứng bên người Từ Gia hỏi: “Mùi vị không tồi, mua ở đâu vậy? Lần sau cùng đi a.”
“Mua cái gì, bổn tiểu thư đích thân xuống bếp làm! Ngàn vàng cũng không đổi!” Từ Gia cười tủm tỉm nói: “Quên mất, tôi cũng chuẩn bị một phần cho cô, đặt ở phòng cô, bất quá đáng tiếc, cô hẳn là ăn không nổi nữa rồi.”

“……” Giang Ý Hàm sờ sờ cái bụng no căng, mỉm cười không nói lời nào, cũng không biết trong lòng thổi qua bao nhiêu câu chửi.
“Hiện tại là 8 rưỡi tối, gọi mọi người đến một lát, chúng ta thảo luận an bài ngày mai.” Lạc Huyền Ca nói với Giang Ý Hàm.

Nghe vậy, Giang Ý Hàm buông xuống oán niệm cùng Từ Gia, chạy tới phòng Hứa Như và Bạch Liễu.
Thời điểm gõ cửa đột nhiên nghe được bên trong có một tiếng vang lớn, nàng sợ tới mức thu lại bàn tay đang chuẩn bị ấn chuông, bất quá cẩn thận nghe một hồi lại không thấy gì cả, lúc này mới giơ tay ấn chuông lần nữa.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ