Nữ sinh tựa hồ không nghĩ tới sẽ nghe được loại thanh âm ưu tú này, nàng ngẩn người một chút, sau đó rất nhanh hồi đáp: "Những điều kiện anh nói, tôi đều có thể tiếp nhận. Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi trước mắt ở thành phố có một căn nhà, phương tiện di chuyển có một chiếc xe, gia đình có bốn người.
Tôi, cha mẹ tôi còn có một người ông cao tuổi. Tôi nhìn địa chỉ một chút, chúng ta ở cùng một thành phố. Còn nữa, tôi năm nay hai mươi ba tuổi, nghề nghiệp tự do, thu nhập hàng tháng không ổn định lắm, bất quá hằng năm trung bình có hơn hai trăm vạn. Tình huống đại khái chính là như vậy, anh có cần biết thêm gì không?"
"Không phải, xin lỗi a cô nương. Tôi cũng không phải......"
'Ông, sao vậy? Ông đừng lo, ông nằm xuống đừng ngồi dậy. Cháu đang cùng Tiểu Trí trò chuyện a, đúng rồi. Hắn nói hắn muốn tới thăm ông, dạ. Ông đừng khóc, Tiểu Trí hắn không trách ông. Thật sự, ông đừng khóc. Để cháu gọt hoa quả cho ông, dạ...... Vâng, cháu đã biết. Cháu sẽ cùng Tiểu Trí kết hôn, dạ phải. Đây là ước hẹn giữa ông cùng dì Trương, cháu rất thích Tiểu Trí. Dạ...... Ông đừng khóc a, ông khóc nhìn không soái khí. Được rồi, ông xem cháu học khắc hoa quả, đẹp mắt không? Để cháu đút cho ông ăn......'Bởi vì là mở loa nên thanh âm truyền tới, mọi người có mặt đều nghe rõ ràng, rất nhanh cô gái đối diện lại trả lời tiếp.
Trong giọng nói còn mang theo cảm kích vui mừng: "Cảm ơn anh, tôi còn tưởng anh sẽ cúp điện thoại.""Không sao." An Tuấn Phong kỳ thực cũng không có ý niệm muốn cúp máy.
"Tôi biết yêu cầu này thật bất lịch sự, nhưng ông nội tôi già rồi, bệnh viện cũng đã thông báo, nói có lẽ ông không qua được tháng này, từ nhỏ ông nội đã an bài cho tôi một cuộc hôn nhân. Nhưng ba năm trước hắn ở trên đường tan tầm, vì cứu một đứa nhỏ rơi xuống nước, đã rời xa mãi mãi. Chuyện này trong nhà đều giấu ông, hiện tại ông biết bản thân sắp không qua được, muốn nhìn thấy tôi và Tiểu Trí thành hôn. Tôi không muốn người già mang theo tiếc nuối rời khỏi, vì vậy anh có thể giúp tôi chuyện này hay không? Tôi, anh đừng vội cúp. Anh nghe tôi nói..."
Cô gái này phỏng chừng đã bị rất nhiều người ngắt điện thoại, ngữ khí hiện tại rất cấp bách, giọng cũng nâng cao hơn: "Không phải tôi muốn xin anh cùng tôi kết hôn thật, mà chỉ muốn xin anh giúp tôi một chuyện, làm một hồi hôn lễ. Sau đó lúc làm giấy chứng nhận, tôi sẽ nhờ bằng hữu làm giả, anh yên tâm tất cả chi phí đều do tôi gánh vác. Anh tới là được, dĩ nhiên... nếu cần tôi sẽ đưa cho anh chi phí thời giờ cùng hồng bao cảm tạ."
"Cô có người mình thích không?"
"A? Không, không có a."
"Cô cùng Tiểu Trí kia, tình huống thế nào?"
"Tiểu Trí? Khi còn bé, hắn là hàng xóm của tôi, lúc tôi bảy tuổi hắn liền xuất ngoại, ba năm trước vừa trở về, tôi còn chưa gặp hắn, hắn liền đi......"?"
Cô nương nói ủy khuất vô cùng, nhưng vừa nghĩ ông nội từ nhỏ thương yêu mình nhất, sẽ mang theo tiếc nuối rời đi, phức tạp trong lòng nàng càng đậm.
Cũng may ông nội chưa từng gặp Tiểu Trí, nếu không nàng cũng không nghĩ ra chuyện tìm người khác tới giả mạo."Ừm, vậy bây giờ có người nào thích cô không?"
"Không có a." Cô gái dở khóc dở cười, người này rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý a, sao bắt đầu trò chuyện như tra hộ khẩu nhà mình vậy.
An Tuấn Phong bỗng hơi nhướng mày, ngữ khí trở nên có chút tà mị, bày ra phong cách bá đạo tổng tài từ trong xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
ComédieQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...