Chương 29. Đưa đi quay AV

3.3K 247 1
                                    

Lạc Huyền Ca nhìn xung quanh phòng, sau đó lại đi đến bên cửa sổ ngắm hòn non bộ và hồ nước, thầm nghĩ nơi này cũng thật không tồi.

Qua hồi lâu, An Nhược Thủy thay xong quần áo, gõ gõ lên cánh cửa.
"Đi thôi."
"Ừm." Lạc Huyền Ca vội vàng đuổi theo nàng, hỏi ra thắc mắc mà cô không thể giải đáp: "Vì sao khi Hứa Như nhìn thấy Trương Mạn Mạn lại có phản ứng kỳ lạ như vậy?"
"Ý cô là, Hứa Như hôm nay đột nhiên thay đổi dáng vẻ, là bởi vì Trương Mạn Mạn?" Lúc đó An Nhược Thủy cho rằng có lẽ Hứa Như đột nhiên phát bệnh, lại không thể nghĩ ra là có liên quan đến nữ nhân kia.

Lạc Huyền Ca gật đầu: "Ừm, cả thời điểm Tiểu Manh nhập viện ngày đó, Trương Mạn Mạn cũng tới thăm nàng, còn hỏi Tiểu Manh, cô ta có giống Bạch Liễu hay không. Lúc ấy cảm xúc của Tiểu Manh tựa như mất đi khống chế, không phải tức giận mà là sợ hãi, mắng Trương Mạn Mạn là kẻ điên. Chẳng lẽ các nàng đã quen nhau từ trước hay sao?"

Hai người đi đến phòng khách, ngồi xuống bàn ăn, người giúp việc liền đem bữa tối lên.
An Nhược Thủy nhìn đồ ăn bày biện trước mặt, tuy đều là những món ngày thường nàng thích nhất nhưng giờ phút này một chút hứng thú cũng không có.

"Sao cô biết người ta không phải tức giận mà là sợ hãi?" An Nhược Thủy cười nhẹ.
Lạc Huyền Ca trầm mặc hồi lâu, thời điểm Thánh Nữ giết người, nạn nhân trước khi chết đều sẽ toát ra cảm xúc như vậy. Hữu Hộ Pháp nói bọn họ không phải sợ hãi cái chết, mà là sợ quái vật kia. Lạc Huyền Ca thực sự hiểu loại cảm xúc này, nhưng hiện tại lại khó mà giải thích rõ ràng cho đối phương.

"Được rồi, cứ coi như cô nói đúng. Mạnh Tiểu Manh sợ hãi Trương Mạn Mạn, nhưng vì lý do gì đây?" An Nhược Thủy vừa nói vừa thay Lạc Huyền Ca gắp đồ ăn.
"Tôi không biết. Nhưng hôm nay nhìn Hứa Như cũng có vẻ sợ hãi Trương Mạn Mạn, giống như là nhìn thấy quái vật. Sợ đến mức không có phản kháng, tôi cho rằng bọn họ quen nhau từ trước, hơn nữa Trương Mạn Mạn khả năng đã làm ra chuyện gì đó khiến Hứa Như cực kỳ cực kỳ sợ nàng. Tới mức hiện tại chỉ cần nhìn thấy Trương Mạn Mạn, nội tâm liền sinh ra sợ hãi." Lạc Huyền Ca vô cùng nghiêm túc. Tựa như mỗi khi võ lâm nhắc đến Hữu Hộ Pháp và đàn cổ, đều sẽ toàn thân run rẩy, ngậm miệng im thin thít không dám hé răng.

An Nhược Thủy mơ hồ cảm thấy có một số việc dần dần rõ ràng, buông đũa xuống, lấy ra di động: "Tôi gọi điện thoại một chút, cô ăn trước đi."
"Được." Lạc Huyền Ca bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm.

An Nhược Thủy cầm di động bước ra ngoài, gọi cho anh trai.
An Tuấn Phong: "Sao vậy? Giờ này em ăn cơm chưa?"
"Em đang ăn." An Nhược Thủy nói tiếp: "Anh, em có việc muốn hỏi."

"Ừm, hỏi đi." An Tuấn Phong đang bận họp, bất quá hắn luôn rất cưng chiều em gái.
An Nhược Thủy: "Anh, 5 năm trước em từng nói muốn làm diễn viên, anh liền sáng lập công ty giải trí. Khi ấy Hứa Như vừa lúc kết thúc hợp đồng cũ, liền ký kết với công ty chúng ta phải không?"

"Ừm, sao đột nhiên lại nhắc tới vậy? Chuyện 5 năm trước không cần nhắc lại, anh sẽ xử lý tốt. Em ăn cơm đi." An Tuấn Phong có chút đau đầu, 5 năm trước, toàn bộ An Thị suýt nữa bị công ty giải trí đó kéo sập, hắn không thích nghe tin xấu này thêm một lần nào.
"Anh, công ty có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" An Nhược Thủy vội vàng hỏi, An Tuấn Phong lại vẫn muốn giữ kín: "Mỗi ngày đều có rất nhiều việc. Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật em, nếu Lạc Huyền Ca tới, anh sẽ không quấy rầy đâu. Còn quà sinh nhật, anh cũng đã chuẩn bị. Cúp máy nhé, em nhanh chóng ăn cơm đi."
Nếu hiện tại còn không rõ, An Nhược Thủy thật sự nên đi đâm tường.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ