Ngày hôm sau, An Nhược Thủy tỉnh lại liền nhìn thấy Lạc Huyền Ca ngồi một chỗ, dáng vẻ thầm suy tính nhân sinh.
"Sao vậy? Sáng sớm đã mặt mày ủ dột, hay là kịch bản có chỗ khó hiểu?" An Nhược Thủy hỏi.
Lạc Huyền Ca lắc đầu: "Không có."Hai người cũng chỉ đối thoại đơn giản như vậy, sau đó Lạc Huyền Ca liền đắm chìm trong thế giới riêng, suy tính vấn đề 'con cái'.
An Nhược Thủy không biết Lạc Huyền Ca rốt cuộc gặp chuyện gì, nàng bất đắc dĩ lật kịch bản một cái, có chút tâm phiền ý loạn nhìn về phía đối phương.
Muốn hỏi Lạc Huyền Ca rốt cuộc là thế nào nhưng nàng còn chưa đến bên cạnh, Lạc Huyền Ca đã bị chuyên viên trang điểm kéo đi.
Lạc Giáo Chủ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, liền khó mà nhớ tới những chuyện khác.
Đến tối, An Nhược Thủy đá lăn ghế nhỏ, khiến Lạc Huyền Ca chú ý, cau mày: "Làm sao vậy?""Làm sao vậy làm sao vậy? Em tự hỏi xem hôm nay em làm sao vậy?!" An Nhược Thủy nói xong, hừ lạnh một tiếng rời đi.
Còn lại một mình, Lạc Huyền Ca không hiểu ra sao nhìn bóng lưng phu nhân rời khỏi.Gãi gãi đầu, thật sự không rõ mình rốt cuộc làm sai ở đâu a.
Lý Điềm vừa lúc đi chuẩn bị bữa tối, trở lại thấy một màn này, tiến lên nói: "Mau đi xin lỗi a.""Nhưng tôi không biết đã làm sai chuyện gì a?" Lạc Giáo Chủ buồn rầu, cả ngày quay phim yên ổn, không phạm sai lầm cũng không gây họa, sao An Nhược Thủy lại tức giận chứ?
Lý Điềm trầm mặc một hồi, sau đó ý vị thâm trường khuyên nhủ: "Con người không phải bậc thánh hiền, trước đi xin lỗi rồi nói."Lạc Huyền Ca chỗ hiểu chỗ không đuổi theo, An Nhược Thủy thấy người kia chạy đến, lạnh mặt: "Làm sao vậy?"
"Em sai rồi! Sáng nay em không nên bỏ bữa." Lạc Giáo Chủ thập phần thành khẩn nghiêm túc nhận sai.
An Nhược Thủy ngẩn người, ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm, đưa tay nhéo tai Lạc Huyền Ca: "Tăng bản lĩnh a? Ai cho em bỏ bữa sáng?"
"Em......" Lạc Huyền Ca thấy đối phương không bớt giận mà nộ khí còn lớn hơn, nuốt một ngụm nước miếng: "Em, khi đó em mải nghĩ chuyện, quên ăn."An Nhược Thủy nhẫn nhịn cơn giận, cong môi cười một tiếng, tốt tính hỏi: "Còn gì nữa?"
"Còn có...... Thời điểm kết thúc quay phim, em không nên ăn vụng quà vặt mà bỏ bữa trưa." Lạc Giáo Chủ ngoan ngoãn nhận lỗi, thái độ rất tốt, đáng tiếc An Nhược Thủy không chỉ không nguôi giận ngược lại càng thêm mãnh liệt."Lạc Huyền Ca!" An Nhược Thủy hung hăng nhéo tai đối phương một cái, sau đó thả ra khoanh tay nhìn Lạc Giáo Chủ: "Được rồi, chị không giận nữa. Đứng lên đi."
An Nhược Thủy ban đầu còn tưởng Tiểu Lạc có đại sự gì gạt nàng, hoặc là bị ủy khuất gì đó không chịu tâm sự, bây giờ xem ra, tên này chỉ là đầu óc lại rút gân quên phản ứng mình."Trở về ăn cơm đi. Bữa tối còn không ăn thì đêm nay em tìm cây ôm lá mà ngủ." An Nhược Thủy duỗi tay nắm lấy tay người kia, Lạc Huyền Ca lập tức gật đầu đáp ứng.
Trên đường trở về, An Nhược Thủy nghĩ một chút vẫn không nhịn được, hỏi lên nghi hoặc trong lòng.
"Sáng sớm lúc chị tỉnh dậy, em đang suy nghĩ chuyện gì?"
Lạc Huyền Ca cẩn thận nhớ lại: "Khi đó em suy ngẫm lời Ý Hàm nói."
An Nhược Thủy không hiểu được gì từ câu nói kia, vì vậy lại hỏi cụ thể, Giang Ý Hàm rốt cuộc nói cái gì?
Lạc Huyền Ca nghĩ một chút liền đưa điện thoại cho nàng, An Nhược Thủy nghi hoặc mở ra di động, tùy tay lướt lướt tìm tin nhắn đêm qua trò chuyện cùng Giang Ý Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
HumorQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...