Chương 97.2

1.5K 126 1
                                    

Lạc Huyền Ca phát hiện thấy, liền nói với An Nhược Thủy: "Mệt mỏi sao. Chúng ta trở về đi."
"Được, cùng trở về." An Nhược Thủy chuẩn bị ngồi xuống ghế dài trong công viên, lại bị Lạc Huyền Ca ngăn cản: "Ban đêm nhiều khí lạnh, để em cõng chị về."
An Nhược Thủy nghĩ đến sau lưng còn có phóng viên theo dõi, lại tưởng tượng những tin bát quái bị moi ra kia ảnh hưởng mình, nàng liền không nhịn được đỏ mặt, lắc đầu một cái: "Không cần cõng, chị... A..."
An Nhược Thủy còn chưa nói xong, Lạc Huyền Ca liền trực tiếp bế nàng theo kiểu công chúa, mấy ký giả độc thân sau lưng nhìn mà suýt nữa quên mất quay chụp.

Phóng viên nào đó: "Chúng ta đây là cùng đến tìm ngược a."
"Suỵt, nhỏ tiếng một chút. Nếu bị phát hiện, chúng ta đều xong đời."
Chờ bọn họ lặng lẽ bám đuôi, qua một khúc ngoặt, Lạc Huyền Ca bỗng lắc mình rời khỏi, biến mất trước tầm mắt mọi người.

Phóng viên không hiểu gì hết, nhưng cũng chậm rãi khẳng định người nọ chính là Lạc Huyền Ca.
Mà người còn lại có phải An Nhược Thủy không, còn cần bọn họ từ từ chứng thực, một phóng viên bậc lão thành trong đó dặn dò: "Chuyện này tạm thời không được tiết lộ trước cho bất kỳ ai, hơn nữa trước khi có manh mối khác, ai cũng không thể xả ra chuyện này."
Hai người kia vội vàng gật đầu, bọn họ cũng không dám tự tiện hành văn trên người Lạc Giáo Chủ. Dù gì cũng là nghệ sĩ An Thị lăng-xê, lại là Cổ Võ đại đệ tử, bây giờ còn là... tình nhân ngầm của An Nhược Thủy?

Tình nhân của ảnh hậu nào đó, giờ phút này đang bế ảnh hậu ở trên đường bí mật vòng qua những người đi đường khác, rất nhanh trở về đến nhà.
"Trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm về nhà cũ mừng sinh nhật đại ca." Đỏ bừng vì xấu hổ trên mặt An Nhược Thủy chậm rãi biến mất, giờ phút này lại không muốn ở riêng một chỗ với Lạc Huyền Ca, cho nên nàng trở về phòng trước.
Hồi tưởng lại vừa rồi Lạc Huyền Ca ở trên đường lớn đột ngột bế mình lên, mà sau lưng còn có mấy paparazzi theo dõi, An Nhược Thủy lập tức bị cảm giác tràn đầy xấu hổ bao phủ quanh mình.

Sau khi về phòng, An Nhược Thủy liền thầm nghĩ, kinh hỉ nàng đưa cho đại ca rốt cuộc có tính là kinh hỉ hay không, dần dần chìm vào trong mộng.
Mà Lạc Huyền Ca giờ phút này lại ngồi xếp bằng trên sàn nhà phòng khách, cẩn thận ngẫm lại lời An Nhược Thủy, bên cạnh An Tuấn Phong thiếu một người bạn?

Vì vậy Lạc Giáo Chủ lập tức cầm điện thoại di động gọi cho Giang Ý Hàm, sau khi kết nối, giọng điệu Giang Ý Hàm có chút không kiên nhẫn: "Tôi nói này, Huyền Ca, khuya rồi cô vẫn nháo cái gì a?"
"Một người nếu như thiếu đối tượng, nên làm thế nào giúp hắn?" Lạc Huyền Ca cũng không để bụng ngữ khí Giang Ý Hàm, dù sao nhà nàng hiện tại không chỉ nhiều thêm một đứa bé, còn tiến vào thêm một kẻ mặt dày mày dạn cứng rắn muốn thuê nhà nàng, Từ Gia. Giang Ý Hàm xù lông cũng phải.

"Thiếu đối tượng? Đi giới thiệu a, lên mạng cẩu lương thoát kiếp FA, đem cẩu lương tưới xuống nhân gian. Ừm...... Cô đi thử một chút." Gần đây trên đài có một nghệ sĩ nhận quảng cáo cho vụ này, ngày ngày ở hậu trường cùng những người khác tám chuyện khoe khoang, Giang Ý Hàm cũng bất giác nghe được, không nghĩ tới bây giờ mơ màng híp mắt trả lời Lạc Huyền Ca.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ