Chương 105.3

1.4K 117 0
                                    

Chờ Lạc Huyền Ca về lại đoàn phim, An Nhược Thủy bên này cũng bắt đầu khẩn trương quay chụp.
"Nha đầu, nhìn chằm chằm như vậy, có phải cũng muốn vào giới?" Lý Điềm nhìn vị nữ bảo tiêu lúc trước cùng Cố Tầm Tuyết trò chuyện rất hợp đi tới, nàng xoa tay muốn đem người quẹo vào nghề. Dẫu sao dáng vẻ này, dung mạo này, còn có tính cách này, nghĩ không hot cũng khó a.
Huống chi đối phương còn biết công phu, về sau đường diễn cũng rộng mở.

Nữ bảo tiêu đỏ mặt liên tục xua tay lắc đầu: "Không không không, tôi ước mơ trở thành quyền vương như tiền bối. Không muốn đi quay phim."
"..." Lý Điềm cực kì tiếc hận lắc đầu, những người này rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, tại sao nhất quyết phải dựa thực lực? Khó hiểu khó hiểu.

Nữ bảo tiêu chần chừ một chút, tựa hồ có lời muốn nói với Lý Điềm, nhưng lại ngại gì đó chậm chạp không mở miệng được.
Lý Điềm phát giác, nhướn mi nói: "Có gì muốn hỏi cứ việc nói thẳng!"
"Kỳ thực tôi có chút nghĩ không ra, điều kiện của cô tốt như vậy, ngoại hình lại xinh đẹp như vậy. Ở trong giới tài nguyên cũng nhiều, tại sao không xuất đạo a? Nếu cô đi làm minh tinh, nhất định có thể nổi tiếng a." Một câu này làm Lý Điềm sửng sốt tại chỗ.
Nhiều năm như vậy, nàng nghĩ tới vô số phương pháp kiếm tiền, vậy mà không hề nghĩ tới tự mình xuất đạo, chuyện này......

"Tôi thật bội phục cô, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, còn cố tình muốn dựa bản lĩnh. Thật lợi hại." Nữ bảo tiêu lại một lần nữa trát tâm Lý Điềm.
Bởi vậy mấy năm qua, nàng đã bỏ lỡ cái gì a?
Có nhân mạch có tài nguyên hiểu biết công việc tình huống, dáng vẻ coi như không tồi, cho dù không làm diễn viên, giống như Giang Ý Hàm đi đường làm show, nàng hiện tại hẳn cũng đã có thể trộn lẫn thành nhất tỷ trong giới rồi!

"Lý tỷ? Cô làm sao vậy?" Nữ bảo tiêu có chút kinh ngạc, sẽ không bởi vì bản thân cự tuyệt nàng, làm hại Lý Điềm đả kích quá lớn mà shock tinh thần đi?
Lý Điềm đột ngột nắm tay nữ bảo tiêu: "Cô nói đúng! Thật là quá đúng! Tôi quyết định, về sau tôi muốn đổi cách sống khác!"
"???"Nữ bảo tiêu không hiểu gì, lại nhìn Lý Điềm biểu tình cảm kích đầy mặt, không rõ nguyên do gật gật đầu: "Sống được thì tốt, sống được thì tốt."

Sau đó Lý Điềm dạo một vòng showbiz, đến khi mệt không thở nổi, rốt cuộc mới hiểu câu nói của nha đầu kia là ý tứ gì. Buổi tối hôm đó nằm ở trong lòng Hứa Tụ khóc hai tiếng đồng hồ: "Tôi sống không tốt sao? Vì cái gì phải vào trong giới tìm chỗ chết, hu hu hu~ Tôi có phải là nghệ sĩ phế nhất em từng mang hay không."
Hứa Tụ: "Ừm, chị là duy nhất của em."
Chuyện phía sau tạm thời không đề cập nữa, hiện tại Lý Điềm hào hứng bắt đầu lên kế hoạch con đường mới của nàng, lưu lại một mình nữ bảo tiêu đứng tại chỗ xem An Nhược Thủy diễn.

Nhân vật An Nhược Thủy nhận diễn mức độ rất khó, là người có bệnh lý tâm thần vô cùng yếu ớt, cảnh diễn đầu tiên là nàng theo đoàn tới nơi này du lịch.
Vốn dĩ mọi người đều đang tốt đẹp, nhưng mà nàng đột nhiên nhớ tới đoạn chuyện cũ bị niêm phong ở chỗ sâu ký ức.
Sau đó những màn còn lại, đều lấy phương thức hồi tưởng để hoàn thành.
Diễn viên nhí là cháu ngoại của Giang Đạo, nha đầu này bốn tuổi đã bị Giang Đạo ném vào đoàn phim đóng vài vai khách mời, hiện tại sáu tuổi cũng coi như là một sao nhí rất được showbiz tán dương.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ