Chương 100.3

1.6K 125 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lạc Giáo Chủ mơ mơ màng màng mở hai mắt, nhìn An Nhược Thủy bên cạnh, cô bỗng ngây ngẩn cả người.
Từng đoạn trí nhớ ngắn ngủi trong đầu làm bản thân có chút không dám tin tưởng, mình vậy mà lại hạ tình cổ với An Nhược Thủy. Lạc Huyền Ca lắc đầu, vỗ vỗ vào má, muốn bản thân có thể thanh tỉnh một chút.

Động tĩnh có hơi lớn, chăn mỏng đắp trên người tuột xuống, nhìn thân thể trần trụi, lại nhìn An Nhược Thủy không một mảnh vải bên cạnh, Lạc Huyền Ca đột ngột nhảy dựng lên, ôm y phục chui vào phòng tắm.
Chờ cửa phòng tắm khóa lại, vốn đang ngủ say An Nhược Thủy lúc này mới chậm rãi mở mắt.
Kỳ thực lúc Lạc Huyền Ca tỉnh lại, nàng cũng tỉnh rồi. Chẳng qua dưới loại tình huống này, cùng Lạc Huyền Ca bốn mắt nhìn nhau sợ là sẽ càng thêm lúng túng, An Nhược Thủy đành phát huy diễn xuất, đóng một màn say ngủ.

Giờ phút này nàng miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn dấu hôn trên người, khẽ nhíu mày.
An Nhược Thủy cầm quần áo đơn giản khoác lên người, chờ Lạc Huyền Ca ra tới liền thấy ai đó nửa che nửa lộ nằm nghiêng trên giường. Ngứa ngáy cổ họng nuốt xuống hai cái, Lạc Giáo Chủ nhìn nàng, cứ như vậy quên mất bước tiếp theo nên làm cái gì.

An Nhược Thủy bị bộ dáng ngây ngốc kia chọc cười, đưa tay vẫy đối phương: "Nói đi, tình cổ tối hôm qua là gì?"

"Em, em......" Lạc Giáo Chủ không dám giải thích, tình cổ là trong lúc vô ý dưỡng thành. Cổ trùng thế giới này vốn chỉ là một vài loại không có tính công kích, cũng không hung mãnh như kiếp trước, con tình cổ ngoài ý muốn dưỡng ra kia chẳng qua cũng chỉ là vật trợ hứng. Vốn định giữ về sau cho Từ Hạo, quay ít phim AV phát ra ngoài. Có ai ngờ là đêm qua lại dùng đến trên người mình chứ.
Lạc Giáo Chủ khẩn trương nhìn An Nhược Thủy, sợ nàng sẽ trách cứ mình.
"Không nói cũng được. Thứ đó còn không?" An Nhược Thủy không tiếp tục truy vấn.

Lạc Huyền Ca thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng lắc đầu: "Không không. Chỉ có một con kia."
"Về sau còn uống rượu không?" An Nhược Thủy đột nhiên cười ôn nhu cực kỳ, nhưng nụ cười như vậy, lại làm Lạc Giáo Chủ đáy lòng hoảng hốt.

Lạc Huyền Ca lắc đầu như trống bỏi, rất sợ An Nhược Thủy không tin mình, thậm chí đưa tay ra thề: "Không uống nữa!"
Cũng may mắn bản thân hạ cổ An Nhược Thủy chính là tình cổ, ngộ nhỡ về sau uống nhiều rồi làm ra chuyện gì khác, vậy sau đó đúng là khóc cũng không kịp.

Nhưng cũng thật kỳ quái, ngày hôm qua say rượu cũng chỉ hạ tình cổ với An Nhược Thủy, trong ký ức mơ hồ lại có An Nhược Thủy đối mình gây khó dễ đủ điều, lại không hề động thủ với nàng, cũng làm cho Lạc Huyền Ca cảm thấy thật kỳ quái.
Tam đàn chủ nào đó: Đâu có gì kỳ quái, Ma Giáo sợ vợ từ trong xương, động thủ? Dám sao?

Chờ An Nhược Thủy rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra liền thấy Lạc Huyền Ca nhìn vệt đỏ trên giường, tươi cười giống như kẻ ngốc.
An Nhược Thủy chóp tai phiếm hồng, tiến lên vỗ vỗ đầu ai kia: "Ngây ngốc làm cái gì, mau thu dọn đi."

"A, tuân lệnh!" Lạc Giáo Chủ nháy mắt biến ngoan, nhanh nhẹn thu thập sạch sẽ.
An Nhược Thủy thấy đối phương đột nhiên biến hóa, nhịn không được bật cười, lại nói: "Có hơi đói bụng."
"Để em đi làm bữa sáng." Lạc Huyền Ca ngược lại không cảm thấy đói, không nói đến có nội lực hộ thể, chỉ cần chỗ thức ăn đêm qua An Nhược Thủy nhét đầy vào bụng mình, hiện giờ ngẫm lại cũng đã cảm thấy ăn không tiêu.
Tuy bản thân không đói, nhưng chuẩn bị đồ ăn sáng cho phu nhân là chuyện dĩ nhiên rồi.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ