Chương 39. Có phải tôi bị bệnh hay không?

3.8K 301 6
                                    

Thời điểm Lý Điềm đang do dự, An Tuấn Phong quay lại đứng trước mặt nàng, giơ tay gõ gõ lên đầu gỗ: "Còn thất thần sao? Nhanh đi thôi."
"Ơ? Có thể không đi được không?" Lý Điềm giãy giụa lần cuối, An Tuấn Phong ngẫm nghĩ, liền gật đầu: "Sau này đừng tìm tôi để khóc là được."

Lý Điềm mỉm cười, nhưng đột nhiên cảm giác có gì không đúng, lập tức xách túi chạy theo.
An Tuấn Phong đang chuẩn bị mở cửa xe, lại thấy Lý Điềm đuổi tới, liền cười: "Sao rồi? Đổi ý rồi à?"
"Ừm! Tài nấu ăn Tiểu Lạc tốt đến mấy, cũng làm sao có thể so sánh với bữa cơm mà giám đốc chiêu đãi được. Tôi đương nhiên là theo giám đốc a." Lý Điềm ngồi xuống ghế phụ, quay đầu lại nhìn Từ Gia và bác Lưu ở ghế sau: "Tôi nói đúng không?"
Bác Lưu chỉ cười chứ không trả lời, còn Từ Gia không dám bình luận gì về Lạc Huyền Ca, vì vậy nàng liền giả vờ không nghe thấy, nghiêm túc đùa nghịch ngón tay.

Lý Điềm cũng không thèm để bụng, yên tâm ngồi tại chỗ.
An Tuấn Phong nhẹ nhàng liếc Lý Điềm, nhỏ giọng thì thầm: "Thật đúng là nô lệ của đồng tiền, kiếm được nhiều như vậy cũng không thấy cô tiêu cái gì a."
"Không thể nói như thế, thứ tôi kiếm kỳ thật không phải tiền, mà là một loại thái độ nhân sinh." Lý Điềm trịnh trọng giải thích, khiến An tổng tài thâm ý cười nhạt, mấy giây sau nàng lại đột nhiên nhụt chí: "Được rồi, tôi chính là thích tiền."
......

An Nhược Thủy ở phòng bếp thưởng thức mỹ vị, thầm nghĩ đã đến giờ cơm tối, nàng cũng đã thành công dụ Lạc Huyền Ca chia sẻ đồ ăn với mọi người. Nhưng thời điểm An Nhược Thủy đến gọi tất cả dùng cơm, phòng khách to như vậy lại trống rỗng.
Lạc Huyền Ca ở trong bếp chờ đợi hồi lâu, thấy bên ngoài không có động tĩnh, liền trầm ổn đi ra ngoài, thấy An Nhược Thủy đứng một chỗ xem di động.
"Mọi người đâu rồi?" Vẻ mặt của Lạc Huyền Ca hoàn toàn không biết gì, nhưng nội tâm lại hiểu rõ bọn họ đã sớm rời đi, nếu không cô cũng sẽ không đáp ứng An Nhược Thủy yêu cầu chia sẻ cơm tối. Nguyên tắc của Giáo Chủ, nào dễ dàng phá vỡ như vậy.

An Nhược Thủy đem tin nhắn mà anh trai vừa gửi năm phút trước đến cho Lạc Huyền Ca xem: "Bọn họ dùng cơm ngoài nhà hàng."
"À." Lạc Huyền Ca không muốn cùng chia sẻ bữa tối mà mình làn, hiện tại biết bọn họ đều đã rời đi, tâm trạng cô rất tốt.
Trong lúc ăn tối, không biết là vì chỉ có hai người, hay vì các nàng thật sự không có gì để nói, chỉ yên lặng dùng cơm.

Xong xuôi, Lạc Huyền Ca lấy ra chữ ký của Hứa Thiến đưa cho người kia.
An Nhược Thủy chần chừ tiếp nhận: "Đây là gì vậy?"
"Chữ ký."
Đợi An Nhược Thủy nhìn thấy rõ ràng tên ký phía trên, tức thì có một tiếng thét chói tai vang khắp nhà cũ.

Lạc Giáo Chủ cau mày, ánh mắt ẩn giấu lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Không thích sao?"
"Không! Quá thích!" An Nhược Thủy biểu đạt ra vui sướng vô cùng chân thật, làm Lạc Huyền Ca ngồi cạnh cũng không tự giác nở nụ cười theo nàng.
"Sao cô có được?"
"Hôm nay tôi đến bệnh viện thăm Tiểu Manh, gặp được Hứa Thiến, sau đó thuận tiện xin chữ ký."
"Sao nàng lại tới bệnh viện?" An Nhược Thủy rất lo lắng, cũng rất nghi hoặc.
"Lúc tôi rời khỏi, Hứa Như và Tiểu Manh bảo tôi đừng nói chuyện này cho người ngoài." Lạc Huyền Ca có vẻ vô cùng bối rối.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ