Chương 84.3

2K 168 9
                                    

Bọn họ nhìn đến Lạc Huyền Ca xách theo đồ vật tiến vào, lại thấy rõ ràng đồ vật trong tay cô, lập tức không hẹn mà cùng mở to hai mắt.
Lạc Huyền Ca trực tiếp bỏ qua những người đó, nói một câu với nhân viên công tác xong liền đi tới phòng bếp.

Những người đó dự định đi theo xem tình huống, nhưng nhìn đến An Nhược Thủy bên cạnh Lạc Huyền Ca, bọn họ ngẫm nghĩ lại lui trở về, loại thời điểm này vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ thì hơn.
Sau khi vào sau bếp, Lạc Huyền Ca ngẩn người, tựa hồ không nghĩ An Nhược Thủy cũng sẽ vào theo.
“Chị đi ra ngoài trước, ở đây quá nhiều dầu khói.” Lạc Huyền Ca khuyên bảo.
Tuy bản thân rất muốn để An Nhược Thủy ở cạnh, nhưng cũng không muốn nàng chờ đợi ở nơi khói dầu như thế.
“Bên ngoài quá nhiều người, chị không quen.” An Nhược Thủy không nói nhiều nhưng Lạc Huyền Ca cũng đã hiểu, bất đắc dĩ mỉm cười để nàng lưu lại.

Nếu An Nhược Thủy đi theo bên cạnh Lạc Huyền Ca, đại khái sẽ không có người đến bắt chuyện với nàng. Dù sao ai cũng không nguyện ý thấy ‘kim chủ’ của mình bị người khác dụ dỗ, huống chi Lạc Huyền Ca còn là đệ tử Cổ Võ, bọn họ càng không muốn trêu chọc.
Nếu như bên cạnh An Nhược Thủy không có Lạc Huyền Ca, đám người kia đại khái sẽ chen chúc tới chỗ An Nhược Thủy, bởi một khi bám được nàng, nửa đời sau liền không cần lo nữa.

“Để em làm trước cho chị chút đồ ăn, chị cũng đói bụng từ sáng sớm rồi.” Lạc Huyền Ca bất đắc dĩ ở sau bếp tìm được một số nguyên liệu nấu ăn, nếu là mượn dùng phòng bếp, vậy thì tất cả mọi thứ trong phòng bếp mình đều có thể sử dụng, bất luận đối phương có nghĩ như vậy hay không, dù sao Giáo Chủ chính là cảm thấy như vậy.
Vì thế làm cho An Nhược Thủy tô mì trước, chờ An Nhược Thủy bắt đầu ăn, cô mới bắt đầu xử lý những loại thịt kia.
……

Bữa sáng rất phong phú, dù gì tất cả đều là thực phẩm tươi nơi thôn dã.
Chờ các nàng đều ăn no trở lại khách sạn, liền thấy Mạnh Tiểu Manh cùng Cố Tầm Tuyết cũng chạy đến.
“Huyền Ca! Tôi rất nhớ cô a~” Mạnh Tiểu Manh vừa thấy Lạc Giáo Chủ liền nhào tới, bất quá không phải nàng nhớ Lạc Huyền Ca, mà chỉ muốn thoát khỏi cảm giác sợ hãi khi cùng Cố Tầm Tuyết ở chung với nhau.
Nhưng Lạc Huyền Ca cũng không hiểu được nỗi sợ của Mạnh Tiểu Manh, nhìn thấy nàng nhào đến, cô vừa vặn nghiêng người tránh thoát, thuận tiện lấy ra một cái máy truyền tin nhét vào trong tay đối phương: “Các cô tới đúng lúc, chúng tôi vừa thỏa thuận hai người một tổ tiến hành hoạt động thi tài tiếp theo. Hiện giờ chỉ còn lại cô và Cố Tầm Tuyết, sau này cô cùng nàng chính là một tổ.”

“!!!”
Mạnh Tiểu Manh dùng ánh mắt cầu cứu hướng về Giang Ý Hàm, nhưng Giang Ý Hàm chưa kịp chú ý tới, liền bị Từ Gia kéo đi tám chuyện.
“A, như vậy thật tốt. Có thể tiết kiệm tài chính, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.” Cố Tầm Tuyết nghỉ ngơi một ngày, hiện tại đã khỏe hơn nhiều, lúc nói chuyện lại tỏa ra yêu khí hồ mị như trước kia.

Mạnh Tiểu Manh khóc không ra nước mắt đi theo mọi người phía sau, cúi thấp đầu không muốn nhìn Cố Tầm Tuyết.
Nội lực cực kỳ cường đại, Lạc Huyền Ca chỉ mơ hồ nghe được Cố Tầm Tuyết ở sau lưng nhẹ giọng thở dài.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ