Giờ khắc này Lạc Huyền Ca đẩy ra cánh cửa, chỉ thấy một mình Mạnh Tiểu Manh lẳng lặng nằm trên giường bệnh, không còn sức sống như trước, cũng không giống ngày xưa vui mừng chạy đến kéo cánh tay của mình, vui vẻ nói: ‘Huyền Ca, sao cô đã trở về rồi?’.
Thậm chí Mạnh Tiểu Manh nghe thấy động tĩnh trước cửa cũng không có hứng thú quay đầu nhìn một cái, vẫn như cũ dùng đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn trần nhà trắng bệch.Lạc Huyền Ca không hiểu cách an ủi người khác, càng không hi vọng bản thân vì hảo tâm an ủi mà nói sai khiến đối phương thêm thương tâm, vì vậy giờ phút này cô chỉ lẳng lặng ngồi ở mép giường, chờ Mạnh Tiểu Manh khôi phục sức sống, cũng chờ đợi Trương Mạn Mạn bước vào phòng.
Hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, Lạc Huyền Ca nghiêng người nói nhỏ với Mạnh Tiểu Manh: “Lát nữa Trương Mạn Mạn sẽ tới.”
Lạc Huyền Ca muốn đối phương chuẩn bị tâm lý, lại không ngờ Mạnh Tiểu Manh nghe xong lập tức có phản ứng, xoay đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm cánh cửa.Đột nhiên vang lên tiếng động, giây tiếp theo cửa bị đẩy ra, vẻ mặt Trương Mạn Mạn tươi cười đứng ở đó, bất quá thời điểm nàng nhìn thấy Lạc Huyền Ca, biểu tình lập tức cứng đờ.
“Lạc Huyền Ca? Cô! Cô sao lại……” Trương Mạn Mạn không dám tin vào mắt mình.
“Tôi không yên tâm để Tiểu Manh một mình ngây ngốc ở phòng bệnh, cho nên trở lại đây cùng cô ấy.” Lạc Huyền Ca cố ý dùng thanh âm và ngữ điệu chậm rãi nhẹ nhàng: “Sao vậy? Có vấn đề gì à?”Lạc Huyền Ca thấy bên cạnh người kia không có nhiếp ảnh gia, trong lòng hơi bất an, nữ nhân này tựa hồ không đơn giản như mình nghĩ.
Trương Mạn Mạn lắc lắc đầu, bước nhanh vào phòng bệnh, đi đến trước mặt Mạnh Tiểu Manh.Giờ phút này Mạnh Tiểu Manh nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt tràn ngập hận ý, mà Trương Mạn Mạn tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại ngại Lạc Huyền Ca ở chỗ này, cho nên cũng không mở miệng.
“Lạc tiểu thư, có thể để tôi nói hai câu với Tiểu Manh được chứ?” Trương Mạn Mạn nhịn không được, liền đuổi Lạc Huyền Ca ra ngoài.Lạc Huyền Ca không lập tức trả lời, nhìn thoáng qua Mạnh Tiểu Manh, thấy nàng không có phản ứng, nói: “Tôi ở ngay bên ngoài, cô gọi to, tôi liền có thể nghe thấy.”
Sau đó Lạc Huyền Ca không nói lời nào nữa, nhìn chăm chú vào Trương Mạn Mạn, sát ý quanh thân dần bao trùm căn phòng nhỏ hẹp.
Thấy Lạc Huyền Ca đi ra khỏi phòng, thẳng đến khi cánh cửa khép lại, Trương Mạn Mạn mới thoát khỏi nỗi sợ hãi. Bất quá nhìn Mạnh Tiểu Manh nằm trên giường, tâm trạng của nàng lập tức tốt hơn nhiều, ngồi xuống mép giường trò chuyện.
“Trốn tôi sao? Tôi không tin cô ở trước mắt bao người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà nàng còn có thể trốn tránh tôi!” Trương Mạn Mạn tiến lên vỗ về khuôn mặt bịt kín băng gạc của Mạnh Tiểu Manh: “Rõ ràng là chị em, vì cái gì nàng và cô một chút cũng không giống nhau chứ? Bằng không, tôi cũng sẽ không chơi trò gian lận với khuôn mặt của cô như vậy.”
“Điên! Chết đi!” Trong đầu Mạnh Tiểu Manh đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một nữ nhân, ngày thường nhu nhược tựa hồ tiểu bạch hoa nhưng lại khiến người khác khó có thể nghĩ đến căn bệnh vọng tưởng.
Mạnh Tiểu Manh nhắm mắt lại, cố gắng nhớ hồi ức năm ấy, khi đó nàng vừa mới tốt nghiệp cao trung, tỷ tỷ đã là tiểu hoa đán hot trong giới giải trí. Một đêm nọ, chị nàng tham dự bữa tiệc mừng bộ phim đóng máy ở khách sạn kia, cũng chính là nơi nàng và các đồng học tụ họp, vì thế vào lúc cả hai người chuẩn bị cùng nhau về nhà, lại bị một nữ sinh ngăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
HumorQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...