Từ Hạo bị Từ Gia kéo ra khỏi An Gia, chỉ là lúc gần đi khuất, ánh mắt hắn cũng không thân thiện, An Nhược Thủy lo lắng nhìn anh trai mình: “Anh, sẽ không sao chứ?”
“Yên tâm, tuyệt đối sẽ không vấn đề gì. Tới ăn cơm đi, có món cá mà em muốn ăn này.” Đáy lòng An Tuấn Phong cũng thực bất an, thậm chí tràn ngập khủng hoảng. Nếu ngày mai, Từ Hạo tùy tiện nói vài lời trước mặt giới truyền thông, lại ném ra mấy chứng cứ hợp lý hợp tình thì e rằng Lạc Huyền Ca không thể tẩy trắng được, không chỉ vậy mà khả năng sẽ liên lụy An Gia và cả Cổ Võ.An Tuấn Phong trong lòng bực bội không dứt, bất quá hắn nhìn muội muội vài bữa nay không ăn cơm, lại nhìn đáy mắt thâm quầng của nàng, hắn chỉ có thể cười nói, làm như không sao.
An Nhược Thủy biết đại ca đang cường chống, chỉ bằng vào chuyện hắn vừa tức giận đánh Từ Hạo một quyền, nàng liền có thể biết chuyện này không hề đơn giản như mình tưởng tượng.
Từ Hạo đại khái cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng anh trai lại không muốn làm nàng lo lắng, vậy nàng liền bày ra dáng vẻ thật sự không lo lắng đi, khóe môi giương lên ý cười nhàn nhạt, vừa há miệng ăn cơm vừa khen An Tuấn Phong trù nghệ tiến bộ.
An Tuấn Phong thấy muội muội thật sự bị đồ ăn hấp dẫn, cũng tạm thời buông xuống mệt mỏi, vui vẻ ngồi bên nàng.Lý Điềm có chút chua xót, rõ ràng trong lòng mọi người đều không quá thoải mái, nhưng bữa cơm này lại ăn đến sung sướng cực kỳ.
……Rời khỏi An Gia, Từ Gia đi được nửa đường liền dừng bước, nhìn Từ Hạo.
“Anh! Lần này anh thật sự, thật sự……” Từ Gia không tìm thấy từ ngữ để hình dung anh trai mình, vươn ra ngón tay chỉ vào Từ Hạo: “Anh, không thể bởi vì anh thích An đại ca mà đối xử Tiểu Lạc như vậy. Anh có biết đám người ở tổ chức nghiên cứu kia đều là kẻ điên làm khoa học hay không, kết cục của vị nhân sĩ Đại Nguyên xuyên không mấy năm trước, anh đã quên rồi?”“Anh cho rằng mình đang giúp An Gia, giúp toàn thế giới tiêu trừ tai họa?! Anh có biết như vậy sẽ hại chết Tiểu Lạc hay không?!” Từ Gia gào thét: “Có lẽ chúng ta hiểu lầm thì sao? Có lẽ Tiểu Lạc thật sự là người của Cổ Võ thế gia, có lẽ cô ấy thật sự là kỳ tài võ học thì sao? Cái gì anh cũng chưa chắc chắn mà đã liên hệ đám người đó, anh có phải đồ ngốc không vậy? Anh sẽ hại chết người a.”
Từ Gia nói xong liền rơi lệ, vị nhân sĩ xuyên không mấy năm trước thê thảm thế nào, tất cả đều biết. Nghe nói sau khi hắn chết, có người tiến hành kiểm nghiệm pháp y, phát hiện người nọ đã bị móc hết nội tạng, máu trong cơ thể cũng chỉ còn một nửa. Toàn thân thương tích, da thịt không lành lặn, thảm không nỡ nhìn.
Từ Hạo trầm mặc, sau hồi lâu mới run rẩy nhìn Từ Gia: “Anh nghĩ em cũng bị bọn họ tẩy não rồi! Anh đã điều tra rõ ràng, Lạc Huyền Ca và Cổ Võ không có liên hệ dù chỉ một chút! Hơn nữa cho dù là Cổ Võ thế gia, ai có thể bay lên không trung rồi lại biến mất tức thì?”
Từ Gia nói không nên lời, cắn răng một cái, phất tay áo xoay người chạy đi: “Anh! Anh quả thực bất chấp lý lẽ! Anh tự về đi!”
…….Tờ mờ sáng, Lạc Huyền Ca ngồi dậy khỏi ghế dài trong công viên, toàn thân ướt nhẹp, đến mức có thể vắt ra một chậu nước. Cô dùng ống áo xoa xoa mặt, bình minh vừa lên, ở trên đường vẫn cảm giác được chút lạnh lẽo.
Tập trung nội lực, Lạc Huyền Ca hong khô y phục, thần thanh khí sảng đi trên đường lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
HumorQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...