Chương 42. Dần dần sáng tỏ

3.3K 265 4
                                    

Lạc Huyền Ca biểu diễn một cảnh ngắn lại có thể chọc cho toàn bộ đoàn phim sôi trào, đạo diễn lại càng là vui mừng quá đỗi.
Hắn vốn đã âm thầm lựa chọn một nữ diễn viên, kết quả An tổng tài trực tiếp tới trao đổi, đem bộ phim này trở thành giải thưởng của cuộc tuyển chọn hạt giống minh tinh. Hắn cũng dự định bộ phim sẽ dựa vào giá trị nhan sắc là chủ yếu, sau đó đăng lên mạng, hiện giờ nhìn đến kỹ thuật diễn của Lạc Huyền Ca, còn cả Hứa Như vốn là diễn viên phái thực lực, mạnh mẽ liên thủ, hoàn toàn có thể đưa bộ phim này lên tới một cấp bậc khác.

Còn về lý do không suy xét Hàn Dục, Hàn Dục là tiểu thịt tươi đang hot, trải qua thời gian dài mài giũa như vậy mà kỹ thuật diễn của hắn chỉ dừng lại ở giai đoạn chỉ khóc chứ không rơi lệ, thậm chí rất nhiều thời điểm là khóc cũng khóc không ra.
Lạc Huyền Ca đứng tại chỗ chờ đạo diễn lên tiếng. Nhưng đạo diễn đã tốt còn muốn tốt hơn, phê bình vài câu, sau đó còn hỏi ý kiến An Nhược Thủy, thấy nàng gật đầu khen ngợi, những người khác trong đoàn mới buông lời khích lệ cô.

Lạc Huyền Ca vốn căng thẳng, hiện giờ mới thả lỏng một chút, kỳ thật trong lòng cô cũng không chắc chắn, rốt cuộc chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện đóng phim. Rất nhiều ý tưởng đều tìm thấy từ trí nhớ của nguyên thân, kết hợp với kỹ thuật diễn của nàng. Lạc Huyền Ca cảm thấy đóng phim thật giống như mình làm do thám ở kiếp trước, chẳng qua khi đó cô đeo mặt nạ, cho nên sắm vai ai thì chính là người đó. Lại bởi vì mỗi lần đều có chuyện quan trọng cần làm, cho nên chuyện đóng vai không cho phép một chút qua loa, bởi vậy Lạc Huyền Ca lúc này mới giống như kiếp trước, căng thẳng đem suy nghĩ của mình trở thành nhân vật trong phim.

Đạo diễn công bố là thu được bảo bối, An Nhược Thủy cũng cảm thấy vui vẻ thay cho Tiểu Lạc, đến mức Hứa Tụ cũng dự định sẽ cùng công ty thương lượng, thay đổi phương thức xuất đạo của cô.
Sau khi đoàn phim hoàn tất thương lượng, Lạc Huyền Ca không cần ở lại đây cùng những người khác huấn luyện nữa, nhưng cô vừa bước ra khỏi phim trường, An Nhược Thủy và Lý Điềm liền theo sau.

Hai người đi đến trước mặt Lạc Huyền Ca, Lý Điềm xung phong nói trước: “Không nghĩ tới Tiểu Lạc diễn xuất lợi hại như vậy, xem ra tiền đồ ngày sau không thể lường được.”
“Cảm ơn.”
Thật tình ăn mừng hay là giả vờ nịnh hót, chỉ liếc mắt một cái Lạc Huyền Ca liền có thể phân biệt rõ ràng. Hiện tại Lý Điềm chân thành như thế, cô cũng không lạnh nhạt nữa, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Vốn là chuyện rất bình thường, nhưng An Nhược Thủy nhìn vào trong mắt lại thay đổi ý nghĩa. Tựa hồ Lạc Huyền Ca đối với toàn thế giới đều ôn hòa, chỉ có với nàng là thanh lãnh giống như hầm băng.

An Nhược Thủy dự định cứ như vậy rời đi, không muốn cùng Lạc Huyền Ca nhiều lời, lại không nghĩ đối phương lên tiếng trước.
“Tôi không về nhà cũ nữa mà trở về nhà sắp xếp ít đồ, mấy ngày sau phải quay phim rồi.”
An Nhược Thủy nói không ra giờ phút này nội tâm có tư vị gì, nhưng nhìn dáng vẻ nhất định phải đi của Lạc Huyền Ca, nàng trực tiếp vươn tay bắt lấy cổ tay đối phương: “Cô lên xe với tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói!”
Lạc Huyền Ca kháng cự một giây, nhưng cũng không mở miệng từ chối.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ