Chuyện của Vương Cao Nghị xem như tạm thời đi qua, thời điểm Trương Dĩ Vân nghiêm túc quay phim, hết thảy mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều không là gì trong mắt nàng.
Đợi chờ một người đã hai mươi năm, hai mươi năm qua nàng không chỉ là yêu người kia, còn có cả mộng tưởng cố chấp của người kia nữa.Trương Dĩ Vân rất hưởng thụ quá trình đóng phim, bất luận tình cảm trong kịch thế nào, rời khỏi kịch nàng vẫn là nàng.
Nếu cuộc sống cũng là một tuồng kịch thì thật tốt, chắc hẳn hai mươi năm trước, nàng đã dùng hết tất cả cầu xin đạo diễn biên kịch, an bài cho hai nhân vật này một kết cục hạnh phúc.
Đáng tiếc thực tế chính là thực tế, trong hiện thực không có kịch bản không có lời thoại đã định, chỉ có ly biệt chân thật làm người đau lòng.Sau khi toàn bộ đoàn phim đóng máy, Trương Dĩ Vân thực hốt hoảng, nàng tưởng rằng bản thân tiếp tục kiên trì thì người nọ sẽ trở lại, nàng cho rằng ở lại thêm một ngày, có lẽ phút tiếp theo liền có thể thấy bóng dáng người nọ đến gần mình một lần nữa.
Nhưng mà nàng lầm rồi, không phải cứ chờ đợi là người ta sẽ đến."Tiểu Lạc, sao vậy?"
Trương Dĩ Vân khôi phục tâm tình, quay đầu nhìn về phía Lạc Huyền Ca, phát hiện dáng vẻ đối phương cũng mất mát nhìn chằm chằm nhân viên đoàn phim đang thu dọn.
"Tiền bối ở chỗ này ngây người ba tháng, không thấy luyến tiếc sao?"Trương Dĩ Vân cười khẽ: "Con người đều có thói quen, ở lâu một chỗ, tới thời điểm luôn là không nỡ rời đi. Bất quá...... Cô nhìn phó đạo xem, một tháng trước đã bắt đầu muốn về, hiện tại rốt cuộc có thể đi, với hắn mà nói là một chuyện vô cùng vui vẻ. Cho dù luyến tiếc, cũng không bằng đạo diễn."
"Tôi thì không trở về, còn phải sang đoàn phim bên cạnh đóng một vai khách mời. Hứa tỷ sẽ giúp tôi sắp xếp, lần này tiền bối muốn đi cùng tôi hay không?" Lạc Huyền Ca hỏi.Trương Dĩ Vân không trả lời, xoay người đi ổn định cảm xúc trong tâm.
Lạc Huyền Ca khẽ gật đầu: "Tiền bối đi đường cẩn thận."
Trương Dĩ Vân thu dọn đồ đạc theo đoàn phim trở về, nếu người ta không muốn gặp mình, không phải mình tìm vài lần liền có thể thấy được, có lẽ mặt dày đeo đuổi sau cùng chỉ có thể rước lấy người nọ phiền chán.Trương Dĩ Vân mệt mỏi, đóng phim mệt mỏi, hai mươi năm cô độc tịch mịch cũng khiến lòng nàng cảm thấy mệt mỏi.
Lạc Huyền Ca mang theo đồ đạc cùng Hứa Tụ đến đoàn phim của Giang Hải Khê.
Hai người ngồi xe bò mà thôn dân cung cấp để tới, tuy rằng Lạc Huyền Ca bày tỏ có thể dùng khinh công, nhưng Hứa Tụ mang đến mấy túi lớn quà vặt, thật sự không tiện mang theo bay cùng.
Chỉ có thể tìm nông gia thuê xe bò, cùng Hứa Tụ chậm rãi đến đoàn phim."Hiện giờ cô là cột chèo của công ty giải trí An Thị, cũng là tiểu hoa đán đang hot, lên Weibo cùng fan hỗ động nhiều một chút, đừng để bọn họ phải nhìn chằm chằm vài bức ảnh xuất đạo nửa năm trước của cô."
Hứa Tụ tận tình khuyên bảo, không hiểu sao Weibo của Lạc Huyền Ca vĩnh viễn chỉ có nội dung chuyển tiếp.Lạc Giáo Chủ lấy ra di động, hướng về phía mình cùng Hứa Tụ 'tách' 'tách', nhanh chóng chụp một nhóm 9 bức ảnh sau đó post lên Weibo của mình.
Ma Giáo Giáo Chủ Lạc Huyền Ca V: Tôi có khoai tây sợi và khoai tây lát, còn có Hứa Tụ tỷ trộm được từ chỗ Lý Điềm. Cuộc sống thật đẹp! 【 kèm hình 】
Lạc Huyền Ca post xong, Hứa Tụ cười nói: "Bây giờ còn biết chơi chữ nữa, tiếp tục phát huy, về sau cứ post thêm như vậy, để cho fan hiểu được cô."
Từ lúc Lạc Huyền Ca xuất đạo, không có ai thiết lập hình tượng chuyên biệt cho nên Hứa Tụ cũng không cần thời khắc đề phòng hình tượng nghệ sĩ nhà mình tan nát, dù sao tính tình gia hỏa kia vẫn luôn luôn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
HumorQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...