Kể từ lúc Lạc Huyền Ca hôn mê đến nay đã bảy ngày trôi qua.
Suốt bảy ngày, Lạc Huyền Ca nằm ở trên giường bệnh không có một chút phản ứng. Trong khoảng thời gian đó, An Nhược Thủy luôn ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc, mà chuyện bôi nhọ Lạc Huyền Ca ở trên Internet đã trở nên rối loạn.Rất hiếm khi Lý Điềm có thể hẹn được Hứa Tụ, tựa như thời điểm bảy năm về trước, an an tĩnh tĩnh ngồi trong một nhà hàng nhỏ. Lý Điềm còn gọi mấy món ngọt yêu thích của Hứa Tụ trước kia.
“Bảy năm trôi qua, cũng không biết khẩu vị của cô có gì thay đổi. Tôi tùy tiện gọi, nếu cô không hài lòng, liền đổi lại.” Lý Điềm ngọt ngào nói, nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu hoài niệm.Hứa Tụ không trả lời, vừa cầm điện thoại theo dõi động tĩnh trên mạng vừa hỏi: “Chuyện này, An tổng nói sao?”
“An tổng cảm thấy, có thể xuất thủ.”
“Được, tôi sẽ lập tức liên hệ với công ty, làm quan hệ công chúng.” Hứa Tụ gấp gáp muốn gọi điện thoại, Lý Điềm lại bắt lấy cổ tay của nàng: “Chờ đã!”
“Hả?”
“Hôm nay tôi tới chính là muốn hỏi cô chút chuyện, Tiểu Lạc nếu là…… Nếu là vĩnh viễn không tỉnh lại, Mạnh Tiểu Manh chỗ cô cũng bị hủy dung, vậy về sau sự nghiệp của cô phải làm sao bây giờ?” Lý Điềm vẫn rất lo lắng cho Hứa Tụ, không biết là vì áy náy mấy năm trước hay là bởi nàng thương tiếc vị 'đồng nghiệp' đã cùng nhau dốc sức.Hứa Tụ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên gọi: “Lý Điềm!”
“Hả? Tôi đây, sao vậy?”
Hứa Tụ thoạt nhìn vô cùng tức giận, nhưng lại khiến người ta có thể phát giác nàng vì sao mà tức giận: “Trong mắt cô có phải chỉ có công việc hay không?! Bảy năm trước, cô đổi toàn bộ thực tập sinh vì cho rằng mấy sao nam đó tiền đồ rộng mở, đưa cho tôi hết, kết quả đám người kia nhân phẩm bại hoại. Cô không biết sao?”
“Tôi, khi đó tôi……” Lý Điềm muốn giải thích nhưng lại phát hiện lời đã đến miệng mà nói không thành.“Những nghệ sĩ đó không phải một đống số liệu! Bọn họ có quá nhiều biến số, không phải cô muốn phân tích là có thể phân tích ra được! Cô còn không rõ hay sao?” Hứa Tụ phẫn hận: “Bọn họ là người, sống sờ sờ ra đó. Bao gồm cả sếp hiện tại của cô, An Nhược Thủy! Bọn họ giống nhau, đều là con người mà thôi! Tôi đã cho rằng nhiều năm như vậy trôi qua, cô có thể thay đổi, nghệ sĩ trong mắt cô sẽ không còn là mấy con số lạnh lẽo, cũng không còn là công cụ để cô được tăng lương thăng chức nữa! Bất quá xem ra, tôi lầm rồi.”
Lý Điềm vô cùng chấn động, nàng không biết thì ra mình ở trong mắt Hứa Tụ luôn là một kẻ không màng tất cả, khát vọng thăng chức tăng lương.
“Tôi đi trước, nếu An tổng cảm thấy chuyện này có thể thành, công ty chúng tôi cũng sẽ không ngồi yên. Về sau có việc lại hẹn.”Đợi Hứa Tụ rời khỏi, Lý Điềm nhìn chằm chằm khay đồ ăn trước mặt vừa được bưng lên, rất lâu cũng không thay đổi tư thế.
Vậy là, thật sự không thể trở lại như trước được sao?
……
Trong bệnh viện, An Nhược Thủy vẫn túc trực bên Lạc Huyền Ca, thời điểm bác sĩ tới kiểm tra, quét ánh mắt đến bệnh nhân nằm trên giường, nhịn không được lại nổi lên vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Lạc Huyền Ca nằm viện bảy ngày, các phương diện thân thể đều rất bình thường, nhưng đã liên tục bảy ngày không ăn không uống. Tuy được bệnh viện tiêm vào một số dược vật, không đến mức chết đói chết khát nhưng suy cho cùng, thân thể của Lạc Huyền Ca vẫn là quá kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
HumorQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...