Đến khi bữa tối được bày lên bàn, An Tuấn Phong lôi kéo bác Lưu vẫn luôn bận rộn trong bếp, cười hì hì nói: "Bác Lưu, bác cứ an tâm ngồi xuống. Hôm nay là sinh nhật em gái tôi, chẳng phải đông người sẽ càng thêm náo nhiệt hay sao? Hơn nữa nhiều năm như vậy, tôi và Nhược Thủy đã sớm coi bác là người thân trong nhà, bác cũng đừng từ chối."
An Nhược Thủy phụ họa theo, bác Lưu cũng không thoái thác nữa, chỉ là liên tục lải nhải chúc An Nhược Thủy hạnh phúc bình an các thứ...Trong bữa tiệc, mọi người tương đối vui vẻ. Đương nhiên chữ 'mọi người' này không bao gồm Lạc Giáo Chủ trong đó.
Lạc Huyền Ca vừa uống canh vừa suy nghĩ nên làm thế nào để đưa ra quà tặng.
Bên phải Lạc Huyền Ca là An Nhược Thủy, bên trái là Lý Điềm. Thời điểm cô uống được nửa chén canh, Lý Điềm đột nhiên lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa tới trước mặt An ảnh hậu: "Sếp à, sinh nhật vui vẻ nhé! Nhớ tăng lương và tăng thêm ngày phép cho tôi, tốt nhất là có đợt nghỉ phép mới, hắc hắc."
An Nhược Thủy duỗi tay tiếp nhận, sau đó mỉm cười: "Cảm ơn, nhưng chuyện tăng lương tăng ngày phép thì phải hỏi anh tôi đã."
An Tuấn Phong nghe được muội muội nhắc tới mình, lập tức chen vào: "Có thể a, chừng nào cô muốn nghỉ phép thì cứ nói với tôi một tiếng."Lý Điềm còn chưa kịp nói lời cảm tạ, An Tuấn Phong liền bồi thêm một câu: "Tôi lại tìm thêm cho em gái mấy trợ lý nữa."
"Không được, An tổng! Tôi vẫn hết sức yêu thích chức vụ này, nếu anh để tôi một ngày không đi làm, tôi đều cả người khó chịu, quả thực là ăn không ngon ngủ không yên."Mọi người lập tức cười ầm, Từ Gia cũng rời khỏi bàn ăn, nhanh chóng cầm hai hộp quà, hưng phấn đưa đến trước mặt An Nhược Thủy: "Chiếc màu hồng nhạt này, là quà sinh nhật em muốn tặng chị. Chúc An An tỷ mỗi ngày đều luôn vui vẻ."
Đợi An Nhược Thủy tiếp nhận và nói cảm ơn, Từ Gia lại đưa tới một hộp khác thuần sắc trắng: "Đây là quà sinh nhật mà anh trai em tỉ mỉ chọn lựa, chị mau mở ra đi. Trước khi em đến đây, anh ấy còn tìm mọi cách dặn dò, bảo em tuyệt đối tuyệt đối không thể vì tò mò mà mở ra xem, nhất định phải chờ chị tự tay mở."An Nhược Thủy vô cùng cảm động khi nàng đưa quà sinh nhật tới, rốt cuộc đã rất nhiều năm không gặp rồi.
Bên trong hộp là một chiếc vòng cổ, An Nhược Thủy ngạc nhiên: "Kiểu dáng thật đặc biệt, nhìn rất quen nhưng trên thị trường hình như đã không còn chiếc nào giống vậy nữa."
"Đương nhiên rồi, nghe nói là anh trai đã bỏ ra số tiền lớn, mời nhà thiết kế trang sức nổi danh, hơn một tháng mới làm được chiếc vòng cổ này. Thật hâm mộ, em cũng muốn quà tặng tỉ mỉ có một không hai như thế." Từ Gia tràn ngập ngưỡng mộ: "Nếu có người cho em quà tặng đặc biệt như vậy, hẳn sẽ vô cùng vô cùng cảm động."Lý Điềm cũng thò đầu lại gần nhìn nhìn, kinh hỉ phụ họa: "Thật đẹp, lấp lánh quá. Nếu bán đi, có thể kiếm rất nhiều tiền."
An Tuấn Phong nén cười: "Thì ra đây là nguyên nhân khiến trợ lý Lý độc thân gần ba mươi năm qua?"
"À? Tôi vẫn luôn chờ giám đốc tới bao dưỡng, ai biết anh lại không thượng đạo như vậy." Biểu tình của Lý Điềm có chút ai oán, chọc cho mọi người phải cười vang một trận.An Tuấn Phong liên tục xua tay: "Đừng nhắc đến tôi, giám đốc trong thiên hạ này rất nhiều. Cô tìm người khác đi. Tôi sợ ở cùng cô lâu dài, sau này bản thân sẽ thích nam nhân mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
Hài hướcQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...