Chương 35. Gia hỏa bám dính

4K 307 11
                                    

“Chào buổi sáng~”
Từ Gia vừa trò chuyện với An Tuấn Phong, đang từ thư phòng bước ra liền nhìn thấy Lạc Huyền Ca từ đầu kia hành lang đi tới, vì vậy nàng rất nhiệt tình tiến lên chào hỏi.
Nhưng mà Lạc đại Giáo Chủ chỉ khẽ gật đầu: “Chào.”

Từ Gia nghe giọng điệu cực kỳ lãnh đạm kia, nhịn không được liền rùng mình, sau lại phát hiện Lạc Huyền Ca đứng trước thư phòng gõ cửa, trong lòng nàng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Ngơ ngác đứng sau lưng Lạc Huyền Ca, cho đến lúc thấy cửa thư phòng hé mở, An Tuấn Phong đầy mặt tươi cười đứng ở đó mời Lạc Huyền Ca vào.
“Không ổn rồi, anh trai à!” Từ Gia lại lần nữa thay anh trai nhà mình lo lắng.
……
Sau khi Lạc Huyền Ca bước vào trong, An Tuấn Phong lấy ra hợp đồng, cô liền đề bút viết xuống tên mình. An Tuấn Phong thấy thế cười nói: “Em không sợ anh lừa sao?”
“Không sợ.” Lạc Huyền Ca tỏ vẻ không thèm để ý trả lời.
An Tuấn Phong thưởng thức nhìn nhìn: “Thật cao hứng, em có thể tin tưởng anh trai này như vậy. Đi ra ngoài thôi, lát nữa cùng nhau dùng bữa sáng, giữa trưa em ở nhà trò chuyện với Nhược Thủy.”
“Dạ.” Lạc Huyền Ca gật đầu.
An Tuấn Phong ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu: “Đúng rồi, anh không biết em có thái độ gì với Từ Gia. Nhưng nàng không phải cô gái xấu bụng, có phải em hiểu lầm gì đó hay không?”
"Không ạ." Bản thân Lạc Giáo Chủ cũng không rõ vì sao mình chán ghét Từ Gia, tàn nhẫn muốn ném nàng ra xa, không cho phép nàng ở cạnh An Nhược Thủy. Mà…… Vì cái gì muốn người ta không được ở gần An Nhược Thủy chứ? Lạc Giáo Chủ nhíu nhíu mày, cô không rõ ràng lắm, dù sao thì vẫn không thích nhìn Từ Gia bám dính An Nhược Thủy.

An Tuấn Phong cũng không biết làm thế nào, đành phải giúp Từ Gia nói vài lời: “Từ Gia cùng nhau lớn lên với hai anh em, nàng rất đáng yêu cũng rất đơn thuần, tuy nhiều thời điểm có chút ngốc nghếch nhưng tuyệt đối không có ý gì xấu. Giống như anh trai ngốc của nàng, thoạt nhìn chớ nên đến gần, nhưng kỳ thực tâm địa thập phần thiện lương.”
“Dạ.” Lạc Giáo Chủ nhíu nhíu mày, cô ghét nhất là mấy người tốt gì đó, không thể đánh không thể mắng còn phải cung phụng như tổ tông, dỗ dành như bảo bối.

“Từ Gia vừa tới tìm anh, nói muốn ở lại trong nước một thời gian nữa, cũng muốn tìm công việc để tăng thêm kinh nghiệm. Anh liền để nàng làm người đại diện cho Nhược Thủy, ngày thường có thể giúp đỡ Lý Điềm, để hội chị em các nàng ở cạnh nhau nhiều hơn.” An Tuấn Phong báo trước cho Lạc Huyền Ca một tiếng, miễn cho cô vẫn luôn hiểu lầm Từ Gia.

Lạc đại Giáo Chủ chấn kinh ba giây, lại nghĩ không ra lời phản đối, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc bất động tại chỗ.
“Được rồi, chúng ta cùng đi xuống dùng cơm thôi.” An Tuấn Phong cười cười.
……

Trong phòng, An Nhược Thủy đem mấy tấm ảnh chụp quà sinh nhật mà Lý Điềm và Lạc Huyền Ca thay nàng sắp xếp hôm qua, đăng lên Weibo.
Bất quá những hình chụp quà tặng của fan đều đặt trong một ảnh ghép chín khung, mà giờ phút này An Nhược Thủy lại chụp tượng gỗ Lạc Huyền Ca tặng mình đến mười mấy tấm, sau đó chọn ra chín tấm hài lòng nhất, đăng riêng lên một post Weibo.
Tuy rằng nội dung bài post rất đơn giản, chỉ có 9 bức hình và hai chữ ‘bút tâm’ nhưng cũng đủ làm trên mạng dấy lên sóng to gió lớn.
Post Weibo xong, An Nhược Thủy vẫn luôn khẩn trương mong chờ phản ứng của Lạc Huyền Ca. Cho đến khi xuống tầng dưới dùng cơm, nàng liền âm thầm liếc đối phương một cái, bất quá tầm mắt của Lạc Huyền Ca vẫn dán chằm chằm vào bát cháo thịt trước mặt.
“Chào buổi sáng.” An Nhược Thủy chào hỏi mọi người, Từ Gia ở bên cạnh vui vẻ hồi đáp: “Chào chị, An An tỷ tối qua ngủ ngon không?”
“Ừm, ngủ rất ngon.” An Nhược Thủy ngồi xuống, phát hiện trên bàn cơm thiếu mất một người: “Trợ lý Lý đâu rồi?”

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ