Chương 145. Như Lẫm nghịch thiên

4.1K 194 36
                                    

"Mommy, dì xấu bụng kia đâu ạ?"
Như Lẫm ngồi trên giường, nhìn Lạc Huyền Ca tò mò hỏi.
"Cô ta? Chết rồi a." Lạc Giáo Chủ nói như gió thoảng mây bay, không chút để tâm đến chuyện người đang đối thoại với mình chỉ là một đứa nhỏ sắp lên bốn.
"Sao mommy lại muốn ném bảo bảo và Thiên Tứ cho dì xấu bụng? Bảo bảo còn nhỏ, nghĩ không được." Gương mặt tươi cười của Như Lẫm tràn ngập khó hiểu.

Lạc Huyền Ca tiến lên sờ sờ đầu cô bé: "Bởi vì, hai đứa là con của Lạc Huyền Ca. Nếu sau này mommy và mama đều không còn nữa, con phải dựa vào chính mình để sống sót. Con còn phải bảo vệ bản thân, bảo vệ muội muội, bảo vệ người mình yêu thương."
"Bảo bảo còn nhỏ, bảo bảo không cần trải qua những chuyện này." Như Lẫm ôm gấu bông, quay lưng về phía Lạc Huyền Ca nằm xuống ngủ.

Lạc Huyền Ca liền ngồi xuống mép giường: "Thiên Tứ vừa sinh ra đã suýt chết, khi đó mẹ tìm rất nhiều dược liệu bảo bối, kết hợp rất nhiều thuốc mới cứu sống được em con, nhưng thân thể nó cũng bởi vì những loại thuốc này mà lưu giữ lại rất nhiều chất độc. Bây giờ còn nhỏ, mọi người đều không thể phát hiện nhưng chờ nó lớn thêm một chút, bí mật này sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Chẳng qua chuyện này mẹ con không biết cho nên nàng mời bảo mẫu tới chăm các con, lúc chúng ta không ở nhà, dì bảo mẫu là người gần gũi các con nhất, bí mật này rất khó giữ kín được."
"Vì vậy mommy tìm một kẻ xấu dọa cho mẹ có ám ảnh tâm lý, mẹ sẽ không tiếp tục nhắc lại chuyện mời bảo mẫu nữa. Bí mật cũng sẽ không bị người ngoài phát hiện, có đúng hay không?" Như Lẫm đột nhiên ngồi dậy, nhìn Lạc Huyền Ca.
Lạc Giáo Chủ lắc đầu: "Đúng mà cũng không đúng. Có thể đưa các con bình an khỏe mạnh tới thế giới này, mẹ và mama các con đã cố gắng rất nhiều, nàng mười năm như một hằng ngày uống đủ loại dược vật mới điều chỉnh được thân thể, nhưng Thiên Tứ vừa sinh ra liền suýt nữa rời đi. Lúc ấy nàng vô cùng khổ sở buồn bã, mẹ không muốn về sau nàng phải trải qua chuyện đó thêm một lần nữa, ít nhất không được phát sinh chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."

"Thiên Tứ vẫn sẽ chết sao?" Cô bé bắt đầu căng thẳng, tuy muội muội rất đần rất thích khóc nhè nhưng mình vừa sinh ra đã có muội muội ở bên, nếu sau này không còn được gặp muội muội, sẽ rất buồn phiền khổ sở.

"Kết cục của mỗi người đều là cái chết, Thiên Tứ dĩ nhiên cũng vậy." Lạc Giáo Chủ giơ tay lên xoa đầu Như Lẫm: "Trên thế giới này có một địa phương gọi là tổ chức nghiên cứu, nơi đó sẽ không bỏ qua cho mẹ, vĩnh viễn cũng không. Chỉ là bây giờ bọn họ còn chưa động được mẹ. Nhưng mẹ không che chở hai đứa được cả đời, nếu về sau mẹ và mama các con đều không còn trên thế giới này, bọn họ sẽ không bỏ qua Thiên Tứ. Ở trong mắt bọn chúng, Thiên Tứ là vật thể sống đáng nghiên cứu còn hơn cả mẹ."

"Bảo bảo a, con đã bốn tuổi rồi. Không còn nhỏ nữa, có một số chuyện lẽ ra không nên để con trải nghiệm, nhưng đã đến lúc con phải giải quyết rồi. Đây chỉ là mở đầu, đường đi sau này còn khó khăn hơn."
Tiểu Như Lẫm ôm gấu bông, mặc dù trong lòng lo lắng sợ hãi nhưng vẫn quật cường gật đầu một cái: "Con sẽ bảo vệ muội muội!"
"Nào, ngoắc tay. Đây là bí mật của mẹ và bảo bảo. Trừ hai chúng ta, không cho phép tiết lộ với những người khác." Lạc Giáo Chủ vươn tay tới, Tiểu Như Lẫm kiên định gật đầu, lát sau lại hỏi: "Mama cũng không thể biết?"

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ