Lạc Giáo Chủ trở về phòng, liền thấy An Nhược Thủy đã đưa lưng về phía mình mà say giấc.
"Em, em có phải lại làm gì sai?"
Lạc Giáo Chủ lúc này so với ma đầu thiêu hủy tổ chức nghiên cứu lúc trước, quả thực giống như sói xám và cừu non.
An Nhược Thủy quay đầu nhìn, chất vấn: "Bị thương không?"
"Không có, sau khi em bị tổ chức nghiên cứu mang đi, vẫn luôn giả vờ suy yếu, bọn họ còn chưa kịp tiến hành nghiên cứu em, em đã trốn thoát được." Lạc Huyền Ca giải thích, muốn An Nhược Thủy không cần tiếp tục lo cho mình.An Nhược Thủy lại càng lo lắng: "Em trốn ra được, tổ chức nghiên cứu nhất định sẽ không cam lòng từ bỏ. Vậy về sau......"
"Sẽ không, chị đừng lo lắng chuyện này nữa. Em phóng hỏa đốt tổ chức nghiên cứu rồi. Chuyện này Cổ Võ sẽ xử lý tốt, bọn họ cũng sẽ không còn tới phiền toái em." Lạc Giáo Chủ nghiêm túc nói ra tội chứng giết người phóng hỏa của mình.An Nhược Thủy lập tức nói không nên lời, chậm rãi ngồi dậy, khó tin nhìn chằm chằm vào mắt đối phương: "Em nói gì?"
"Hả? Em nói em phóng hỏa đốt tổ chức nghiên cứu rồi." Lạc Huyền Ca nói như gió thoảng mây bay, mà An Nhược Thủy lại há miệng không biết nên làm sao trả lời: "Em, phóng hỏa đốt tổ chức nghiên cứu?"
"Đúng vậy. Bọn họ ở nơi đó nghiên cứu, lại dùng cơ thể sống để thí nghiệm. Còn đem anh trai của Cố Tầm Tuyết hành hạ đến nửa sống nửa chết. Loại tổ chức này tại sao phải tồn tại đây?" Lạc Giáo Chủ cho rằng phóng hỏa rất bình thường. Nhưng mà An Nhược Thủy lại lần nữa trầm mặc, Lạc Huyền Ca giết người......
"Vậy còn nhân viên của tổ chức nghiên cứu? Bọn họ đều đi đâu?" An Nhược Thủy lo lắng chuyện bại lộ, đến lúc đó Lạc Huyền Ca bị dẫn tới tổng bộ thì rất phiền.Lạc Huyền Ca không thèm để ý nói: "Bọn họ đều ngủ ở bên trong, khả năng đã đi cùng với trận hỏa hoạn."
An Nhược Thủy đối với loại thái độ này không phát biểu bất cứ quan điểm nào, nhưng lo lắng cho Lạc Huyền Ca cũng không hề giảm bớt.
"Yên tâm, chuyện này Cổ Võ sẽ xử lý ổn thỏa. Hơn nữa chuyện bọn họ mang em đi cũng không báo cáo tổng bộ, tổ chức nghiên cứu bị thiêu hủy, có Cổ Võ an bài, bọn họ sẽ không tìm được đến em." Lạc Huyền Ca vô cùng khẳng định nói.An Nhược Thủy vẫn không yên tâm, bất quá còn chưa kịp tiếp tục mở miệng, Lạc Huyền Ca liền nhào tới, cọ cọ vào cổ nàng: "Rất nhớ rất nhớ chị."
"Cũng rất nhớ em." An Nhược Thủy giơ tay xoa đầu Lạc Huyền Ca, nhưng mà lời phía sau nàng muốn nói còn chưa nói hết, gia hỏa kia đã bắt đầu kéo quần áo của nàng.
An Nhược Thủy hiểu ra, rất nhanh biết được thứ mà Lạc Huyền Ca chân chính nhớ nhung rốt cuộc là cái gì.
......Sáng hôm sau, Phùng Thiên Linh thần thanh khí sảng dậy sớm, vừa vặn ở hành lang đụng phải Lạc Huyền Ca.
Lúng túng đứng đối diện Lạc Giáo Chủ, không biết có nên chào hỏi hay không, cũng không biết phải chào hỏi thế nào.
Thần tượng mình luôn hâm mộ, đột nhiên biến thành em rể?! Loại cảm giác này thật là khó nói rõ.
"Chào buổi sáng." Lạc Huyền Ca nhìn Phùng Thiên Linh, cũng chú ý được nàng khẩn trương, vì vậy liền chào hỏi trước.
Đợi bốn năm giây vẫn không thấy Phùng Thiên Linh đáp lại, Lạc Huyền Ca liền trực tiếp xuống lầu.Phùng Thiên Linh đang hối hận vừa rồi tại sao lại phát hoa si, mà còn đứng bất động, nếu không cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thăm hỏi chào buổi sáng với idol.
Cũng không biết ở trong lòng Lạc Huyền Ca bây giờ, nàng có phải để lại ấn tượng xấu rồi không, thực khẩn trương ảo não đi theo xuống lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
HumorQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...