Chương 89.2

1.7K 153 6
                                    

"An tỷ nóng không? Chúng ta tới chỗ kia đi, nơi này mặt trời rất độc." Mạnh Tiểu Manh từ sau lần bị hủy dung đến giờ đối với ánh mặt trời có chút sợ hãi, mỗi lần đứng dưới nắng, nàng lại cảm thấy trên mặt phát ngứa, tuy chỉ là vấn đề tâm lý nhưng vẫn thực khó chịu.
An Nhược Thủy cũng không biết bóng ma tâm lý của Mạnh Tiểu Manh, bất quá nhìn trán nàng ướt đẫm mồ hôi liền gật gật đầu: "Đi thôi."
Nói cũng kỳ quái, từ sau lần rơi xuống nước, nàng không có cảm giác gì đáng kể với thời tiết ấm lạnh, rõ ràng trước kia rất sợ nóng, hiện giờ ở đoàn phim đi một vòng vẫn không cảm giác được hơi nhiệt.

Mạnh Tiểu Manh thấy An Nhược Thủy đồng ý, nàng thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm tới chỗ râm mát nghỉ ngơi.
Đến nơi, Hứa Thiến đã kết thúc màn diễn nhưng cũng không đi tới chỗ An Nhược Thủy ở bên này.
Mạnh Tiểu Manh giải thích giúp mẹ mình: "Không có gì bất ngờ thì hôm nay sẽ đuổi kịp tiến độ đóng máy, cho nên thời gian hơi gấp, cô ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Tôi lấy chút nước qua."

Trợ lý của Hứa Thiến đã đi giúp nàng chuẩn bị cơm trưa, nên hiện giờ là Mạnh Tiểu Manh cầm hai chai nước chạy tới.
Trong đầu An Nhược Thủy vẫn đang hồi tưởng diễn xuất vừa rồi của Hứa Thiến, mỗi ánh mắt mỗi nụ cười đều nắm bắt nhân tâm, bản lĩnh đọc thoại của Hứa Thiến cũng cực cao, tuồng kịch này nàng diễn có thể nói là không có nửa điểm sơ hở.
Tuy rằng An Nhược Thủy cũng có thể đạt tới trình độ này, nhưng không phải mỗi cảnh diễn đều như vậy. Nàng chỉ ngẫu nhiên tìm đúng cảm giác mới biểu đạt được loại nội tâm tinh tế, rất nhiều thời điểm đều là dựa theo dự tính của bản thân mà diễn, cũng rất ít khi xuất hiện chuyện vừa bắt đầu quay đã có được cảm giác của nhân vật.

Chờ Mạnh Tiểu Manh trở lại, Hứa Thiến nhìn thoáng qua bên này, mỉm cười nhàn nhạt với An Nhược Thủy.
An Nhược Thủy đột nhiên sửng sốt, chân tay luống cuống ngồi ở chỗ đó, ngoan ngoãn tựa như đứa nhỏ mẫu giáo được phiếu bé ngoan.
Mạnh Tiểu Manh trở về liền nhìn đến dáng vẻ này của An Nhược Thủy, đôi mắt phấn hồng lấp lánh càng thêm rõ ràng.
"An tỷ, sao hôm nay lại tới a?" Mạnh Tiểu Manh thực tò mò, nghe nói người có già vị càng lớn, thời gian nhàn rỗi mỗi ngày sẽ càng ít.
Chị và mẹ nàng cơ bản đều ở bên ngoài làm việc, rất hiếm khi về nhà, mà hôm nay lại thấy An Nhược Thủy đi dạo ở đoàn phim, tò mò trong lòng nàng đã không phải một hai câu là có thể biểu đạt.

An Nhược Thủy chần chừ một hồi, cuối cùng nói: "Đột nhiên muốn tới, liền tới xem. Vốn dĩ dự định rời khỏi, kết quả thấy tiền bối quay phim ở chỗ này nên tôi đến xem một chút."
Mạnh Tiểu Manh mỉm cười ngọt ngào, cũng may mình hôm nay không ở nhà ngủ nướng, mà là theo mẹ tới đoàn phim học tập.
An Nhược Thủy ở lại nhìn một hồi, thời điểm đoàn phim nghỉ ngơi dùng bữa, nàng liền đề nghị rời đi, nàng lần này đi khiến đạo diễn vừa vui mừng lại vừa tiếc hận.
Nếu như hôm nay không phải đuổi kịp tiến độ đóng máy, hắn hoàn toàn có thể dành thời gian mời nhân viên trong đoàn tới khách sạn ăn một bữa, thuận tiện mời An Nhược Thủy đi cùng.
Bất quá thực đáng tiếc, hôm nay đúng là không có thời gian.

An Nhược Thủy còn có hẹn vào buổi chiều, dĩ nhiên sẽ không ở lại quá lâu, sau khi tạm biệt Mạnh Tiểu Manh liền rời khỏi.
Lúc Hứa Thiến nghỉ ngơi, hỏi Mạnh Tiểu Manh liền biết được mục đích đến của An Nhược Thủy, nàng cười nhẹ: "Ở chỗ ta có một quyển ghi chép, là chút tâm đắc sau nhiều năm đóng phim xem kịch, lần sau gặp nàng, giúp ta đưa lại."
"A? Không để lại cho con và chị sao?" Mạnh Tiểu Manh hạ giọng phồng má, khó hiểu hỏi.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ