Chương 127. Hậu tri hậu giác

1.3K 100 2
                                    

Thời điểm Trương Dĩ Vân tỉnh lại, phát hiện mình bị nhân viên đoàn phim vây quanh.
Nàng nhớ hình như có người cứu nàng, cho nên mới bình yên vô sự chạy thoát khỏi đó.

"Ai đã cứu tôi?" Ngữ khí Trương Dĩ Vân vô cùng suy nhược.
Đạo diễn Giang Hải Khê vừa lúc đi tới, liền trả lời: "Là Tiểu Lạc a, nha đầu kia đưa cô về."

"Vậy đúng là phải nghiêm túc cảm ơn cô ấy." Trương Dĩ Vân quan sát một lượt, không thấy Hứa Thiến, cũng không thấy Lạc Huyền Ca, tuy trong lòng thực mất mát nhưng vẫn cười hỏi Giang Hải Khê: "Tiểu Lạc? Cô ấy đi đâu rồi?"
"Chuyện này......" Giang Hải Khê không tiện nói, phó đạo bên cạnh không nhịn được xen vào: "Gần mười phút trước gọi điện thoại qua, nói là đi tìm An Nhược Thủy cùng Hứa Thiến. Hiện tại lưu lại trong núi, phải đợi mặt trời mọc mới trở về."

Trương Dĩ Vân biết trong núi có khí độc, nàng cũng không nói thêm gì nữa, lúng túng cúi đầu, nội tâm đầy áy náy trầm mặc một hồi: "Thật xin lỗi mọi người, nếu không phải vì tôi, đoàn phim cũng sẽ không đình công như vậy."

"Nói những lời này làm gì chứ, đoàn phim còn chưa khởi công, không tính là đình công." Giang Hải Khê cười an ủi nàng.
Bất quá ánh mắt khẽ đổi, hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Vẫn là nói đến chuyện của cô đi. Lần này còn chưa từ bỏ ý định à?"
"Có lẽ đành phải chết tâm." Trương Dĩ Vân cười khổ.
"Cô nói xem, lão già nhà cô, aish...... Thật hồ đồ a."
Đều nói người chết lớn nhất, lão gia tử cũng đã mất rất lâu rồi nhưng Giang Hải Khê lại cảm thấy nên nói vẫn phải nói, bao nhiêu người sau khi chết gánh tiếng xấu trên lưng, Trương lão đầu cũng không phải thánh nhân, lúc sinh thời hồ đồ mà sau khi chết còn không để cho người nói, như vậy chẳng phải quá tiện nghi sao?

Trương Dĩ Vân cười cười, đối với cha già nhà mình, nàng từng yêu từng hận, cuối cùng chỉ có thể làm người xa lạ lạnh mắt mà nhìn.
"Tôi ngủ thêm một lát, Tiểu Lạc bọn họ trở về thì ông gọi tôi một câu." Trương Dĩ Vân nói xong liền chậm rãi nằm xuống.
Giang Hải Khê bất đắc dĩ gật đầu lui ra ngoài: "Vậy được, nghỉ ngơi cho khỏe. Còn xảy ra chuyện gì, tiểu tử cách vách hẳn sẽ cầm đao mà đuổi chém tôi a."
Người Giang đạo nói chính là đạo diễn đoàn phim bên cạnh, Trương Dĩ Vân nghe thấy, chỉ cười không nói gì thêm.

Lạc Giáo Chủ chờ đám người tỉnh lại, mới cùng bọn họ nói rõ tình huống, dẫn người từ trong sương mù tìm đường ra.
"Những sương mù này đã tan đi rất nhiều." Nữ bảo tiêu hết sức vui mừng nói.
Lạc Huyền Ca khẽ nhíu mày: "Không phải, độc khí ở chỗ này còn chưa tan, bất quá thân thể mọi người đã quen với loại độc khí này. Dùng cách nói của các cô, chính là đã miễn dịch."

"Vì vậy, chỉ cần ở chỗ này không phát sinh ngoài ý muốn, đợi thân thể thích ứng liền có thể sống sót ra ngoài?" Nữ bảo tiêu vô cùng kinh ngạc hỏi lại, trong chớp mắt này nàng toàn thân toàn tâm kính phục Lạc Huyền Ca, nghệ sĩ nhà nào mà không nhu nhu nhược nhược cần mời đủ loại bảo tiêu che chở như vậy?
Nhìn Lạc Huyền Ca, một người  vào núi sâu rừng sâu già còn có thể hành tẩu tự nhiên, những thứ mà nhân sĩ chuyên nghiệp bọn họ đều không cách nào hiểu được, Lạc Huyền Ca lại biết rất rõ.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ