"Cô làm sao vậy?" Bạch Liễu nhìn dáng vẻ Hứa Như muốn nói lại thôi, nội tâm rất sốt ruột nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng cười nhẹ dò hỏi.
"Tôi..." Hứa Như buông ra đôi tay nắm chặt, sau đó nhỏ giọng nói: "Chờ bộ phim này quay xong, tôi dự định đi gặp bác sĩ tâm lý."
Vốn đang nghi hoặc, Bạch Liễu nghe được câu này, tức thì đỏ bừng hốc mắt.Nội tâm vui sướng đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để miêu tả, chỉ có thể cố gắng hết sức giữ lòng bình tĩnh.
Bạch Liễu khẽ cười nói: "Ừm, vai diễn của cô mặc dù không nhiều nhưng cũng không nhẹ, chờ bộ phim này kết thúc hẳn phải cần bốn năm tháng. Khi đó tôi vừa vặn có thời gian rảnh, tôi cùng cô đi trị liệu.""Ừm." Hứa Như nói xong tựa hồ đã dùng hết tất cả sức lực, Bạch Liễu trả lời nàng không mặn không nhạt, nàng còn tưởng rằng Bạch Liễu đã không thèm để ý mình nữa, nhưng khi Bạch Liễu nói muốn đi cùng, nàng như được sống lại một lần.
Hứa Như bất giác treo nụ cười nhàn nhạt bên khóe miệng, xoay người rời khỏi phòng bếp.
Tới khi Bạch Liễu đi ra, Mạnh Tiểu Manh cũng vừa lúc rời phòng ngủ, nhìn chị gái cùng bạn tốt, nàng luôn cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có chút kỳ quái.Mạnh Tiểu Manh thu dọn hành lý ra cửa, lại hỏi Hứa Như: "Em đi qua đó ở bao lâu a?"
"Để xem tình hình, một tháng sau em không muốn ở lại nữa thì chị sẽ liên lạc với cha, để ông ấy an bài." Hứa Như nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Tiểu Manh, nhỏ giọng hồi đáp.
Mạnh Tiểu Manh ngẩn người: "Ơ? Không phải em đi theo mẹ sao? Sao lại thay đổi?"
"Núi sâu rừng già, em tới làm cái gì chứ?" Hứa Như không muốn muội muội khổ cực, nhưng quan trọng hơn chính là, nàng không muốn em gái đi theo làm rối chuyện của mẫu thân và dì Trương.Mạnh Tiểu Manh bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em cũng đâu có sướng a."
"Em nói gì?" Hứa Như đứng dậy nhìn chằm chằm người trước mặt, tư thái kia làm Mạnh Tiểu Manh bị dọa tới mức sửng sốt, nàng nháy mắt đã héo xuống, rì rầm: "Cái gì em cũng chưa nói a."
Không phải Mạnh Tiểu Manh sợ chị gái, mà là sợ Hứa Như liên lạc với mẹ nàng, ép nàng đến chỗ mẹ. Tới đó nàng cũng không làm được gì, chỉ có thể nhìn nhân viên đoàn phim đi tới đi lui, đôi khi nàng muốn giúp một chút thì lại càng thêm vướng bận.
Nàng muốn tự rèn luyện học hỏi, cho dù một mình nàng khiến mọi người không yên tâm, nàng cũng tình nguyện đi theo tỷ tỷ. Dù sao tỷ tỷ thường xuyên sắp xếp việc làm cho nàng, mà không phải chuyện gì cũng chiếu cố em gái, sẽ không để nàng dưỡng già trong đoàn phim.Bạch Liễu nhìn cách hai tỷ muội sống chung với nhau, cười ngắt lời: "Nhìn thời gian, nếu các cô còn không đi, e rằng ngày đầu tiên sẽ phải tới muộn."
Mạnh Tiểu Manh lại lần nữa tay chân luống cuống cầm hành lý, theo Hứa Như rời khỏi.
Sau khi hai người đi, Bạch Liễu đứng trước nhà mình, nhìn cánh cửa hàng xóm đóng chặt, cười khổ mở cửa nhà mình vào trong.
Tới đây đã hơn mười ngày, số lần nàng thấy Hứa Như cũng chưa vượt quá con số 5. Lúc trước nhất định muốn chuyển tới, còn bị Giang Ý Hàm cười nhạo, bây giờ nhìn lại cũng không phải không có chút tiến triển nào.
......Nói đến Lạc Huyền Ca, từ khi trời còn chưa sáng rõ đã tỉnh dậy. Nhưng lại bị An Nhược Thủy gắt gao ôm lấy, Lạc Giáo Chủ sợ hơi chút nhúc nhích sẽ làm phiền nàng nghỉ ngơi. Cho tới lúc nghe thấy bên ngoài bắt đầu có động tĩnh người đến người đi, mới nhỏ giọng đánh thức nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
HumorQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...