Chương 98.2

1.6K 122 0
                                    

An Tuấn Phong gật đầu: "Là bởi vị MC mới nổi kia, tên Giang Ý Hàm. Hai người bọn họ hiện tại quan hệ rất tốt, nghe nói con của MC kia bị bệnh, Tiểu Gia đến bệnh viện giúp đỡ."
"Vậy sao, đứa bé sinh bệnh gì?" An Nhược Thủy cũng rất thích Tiểu Hi, đột nhiên nghe bị bệnh, nàng không khỏi lo lắng.

An Tuấn Phong lắc đầu: "Tiểu Gia không nói cụ thể, bất quá đứa bé kia thật đáng thương, sau khi cha mẹ ly dị liền đi theo mẫu thân. Sau đó mẫu thân bệnh nặng không còn sức lực cũng không có tiền nuôi con, liền đem đứa nhỏ lẫn căn nhà đưa hết cho người họ hàng xa. Kết quả không ngờ gia đình kia cầm nhà, đem Tiểu Hi đi bán. Sau lại gặp phải cha mẹ nuôi không đáng tin cậy, ở trong tiết mục gặp được nữ MC kia coi như nó quá may mắn rồi."

"Cha Tiểu Hi đâu? Hắn lại mặc kệ con mình?" An Nhược Thủy rất tò mò.
An Tuấn Phong lắc đầu: "Nam nhân kia tới ở rể nhà người khác, mẹ ruột không nuôi, còn nghĩ dẫn theo con gái riêng qua đó?"

"Tiểu Hi thật đáng thương, ngày mai em cùng Tiểu Lạc đi xem một chút." An Nhược Thủy vừa nói vừa hỏi Lạc Huyền Ca bên cạnh: "Em có thời gian không?"
"Có." Lạc Giáo Chủ hạ xuống bảo đảm, cho dù không rảnh cũng phải rút ra cho có a.
Tới phòng khách, nơi này đã được An Tuấn Phong sắp xếp xong, nhà cũ ngày thường nhìn thật phục cổ, sửa sang như vậy ngược lại có loại cảm giác thường có người sinh sống.

"Tối nay ở lại đi, Tiểu Lạc, cơm chiều liền giao cho em, làm nhiều một chút, khả năng lát nữa sẽ có thêm người tới." An Tuấn Phong mở miệng.
An đại ca cũng không mời nhiều người, nhưng hắn cảm thấy Lý Điềm hẳn sẽ bất ngờ chạy đến.
Quả nhiên, Lạc Huyền Ca vừa bước vào phòng bếp, Lý Điềm liền mang theo quà tặng đi vào.

Nàng thở hổn hển ngồi lên sô pha, vừa đặt quà xuống vừa hỏi: "An tổng, ngài thật sự lên mạng cẩu lương tìm nửa kia a?"
"Cô im miệng cho tôi!" An Tuấn Phong tiện tay cầm chuối ném đến, Lý Điềm cười hì hì tiếp nhận: "Hắc hắc, An tổng bớt giận bớt giận. Lần trước Nhược Thủy sinh nhật, tôi còn nói nếu anh thật sự không tìm thấy ai, thì cân nhắc tôi một chút. Không ngờ anh... tình nguyện lên mạng cẩu lương cũng không tới tìm cô gái này. Thật đúng là, đả thương trái tim người ta quá mức."
An Tuấn Phong hừ lạnh: "Cùng cô một chỗ? Tôi sợ lâu dài, sẽ đi tìm nam nhân kết hôn."

"Này, thể chất của tôi chỉ tác dụng với nữ. Một đại lão gia như ngài, không hiệu quả!" Lý Điềm lắc đầu nói, sự thực chứng minh hình như đúng là không dùng được với nam. Người ở cạnh nàng hợp thành đối tượng đều là nữ, trong đó nữ minh tinh càng nhiều!
Lúc An Tuấn Phong và Lý Điềm nói giỡn với nhau, An Tuấn Phong mở di động riêng, lập tức chuông vang không ngừng.
Hắn dành thời gian thay bản nhạc ưa thích, xem như nghe nhiều lần.

Thời điểm ba người ở phòng khách tỏ ra có chút nhàm chán, bác Lưu chạy tới, trước sau như một mang theo đặc sản ở quê, còn có khăn choàng cổ tự tay đan đưa tặng An Tuấn Phong.
"Tới, cả hai anh em đều có phần. Không cần giống như hồi nhỏ, nói bà lão này thiên vị."
Bác Lưu cười cười, An Tuấn Phong lại đỏ mặt, trong trí nhớ hắn, khi còn nhỏ đúng là từng nháo trong sinh nhật muội muội, trách cứ bác Lưu thiên vị em mình.

Bác Lưu đặt đồ xuống xong liền vào bếp, cuối cùng đẩy Lạc Huyền Ca ra ngoài.
"Trong này để ta bận rộn làm việc, cháu dạy ta mấy món ăn, hôm nay ta lấy hết ra bêu xấu. Người tới là khách, nhanh ra ngoài ngồi đi."
Bác Lưu nài ép lôi kéo Lạc Huyền Ca rời khỏi phòng bếp.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ