Chương 112. Hỏa thiêu tổ chức nghiên cứu

1.6K 114 5
                                    

"Diễn viên bộ phim này đều là người mới, diễn xuất thiếu sót, mặc dù đạo diễn trước đó từng làm phim rồi nhưng tác phẩm đều giống nhau, nhìn không ra điểm nổi bật. Chỉ có bộ phim này tình tiết an bài rất xảo diệu, tôi từng tìm kịch bản nguyên tác xem qua, viết thật sự không tệ. Chính là không biết tại sao lại để một đoàn phim hạng ba quay ra." An Nhược Thủy vô cùng đáng tiếc nói.
Lý Điềm lắc đầu: "Biên kịch cũng là người mới a, không có danh tiếng không có hậu thuẫn, có thể được đoàn phim hạng ba lựa chọn cũng đã không tồi. Bộ phim này phát xong nếu như vận khí tốt, biên kịch hẳn có thể nghênh đón chuyển cơ trong sự nghiệp."

An Nhược Thủy cười khẽ: "Tôi lại cảm thấy chuyển cơ tới rồi, chẳng phải cô đã nhìn trúng hay sao?"
"Hắc hắc, trở về tìm Trịnh đạo nhìn xem. Nếu thật sự có kịch bản không tệ, tôi cũng coi như làm cống hiến cho nghề a." Đây cũng là một điểm để Lý Điềm khai mở mạng lưới quan hệ xã giao, nghĩ nhiều cho người khác, gặp được đồ tốt liền đề cử một phen, để người ta mắc nợ ân tình của nàng, về sau có khó khăn gì cũng tiện nhờ vả phiền toái.

Phùng Thiên Linh không biết có nên tiết lộ với hai người, bộ phim này là nàng viết hay không, nhìn bọn họ nghiêm túc xem phim, Phùng Thiên Linh cũng chịu đựng ngượng ngùng tiếp tục xem cùng các nàng.
Giữa đoạn, An Nhược Thủy nhìn Phùng Thiên Linh một cái, nhớ rõ trên hồ sơ tài liệu của chị dâu có ghi sáng tác văn chương, chính là không biết sự nghiệp trước mắt phát triển thế nào.
Dù sao phần lớn tài liệu đều trong tay anh trai, những ngày qua nàng chỉ lo chuyện Tiểu Lạc, đối với những thứ này cũng không nhìn kỹ.

Qua hồi lâu, An Tuấn Phong rốt cuộc ra khỏi phòng bếp, nói với ba người: "Dùng cơm thôi."
Lý Điềm nghĩ một chút: "Hứa Tụ ngủ rồi, chúng ta ăn trước đi, lát nữa nàng tỉnh, tôi sẽ chuẩn bị cho nàng sau."
Trong bữa cơm, Lý Điềm vừa ăn vừa cùng Phùng Thiên Linh khách sáo: "Phu nhân, mạo muội hỏi một chút, trước mắt công việc của cô là gì vậy?"
"Tôi làm nghề tự do." Phùng Thiên Linh bị đối phương bất ngờ đặt câu hỏi, ngẩn người một chút mới trả lời, nếu không phải nhìn ra Lý Điềm chỉ là tò mò tùy tiện hỏi một chút, chắc phải lầm tưởng nàng đã nhìn ra bộ phim vừa rồi là mình viết.

Lý Điềm gật đầu: "Có hứng thú hay không......"
"Không có!" An Tuấn Phong cầm một đôi đũa khác gắp đùi gà thả vào trong chén Lý Điềm, cười tủm tỉm nhìn nàng nói: "Rất được, đào người đào đến nhà tôi luôn rồi? Em gái tôi cùng Tiểu Lạc tất cả đều giao cho nhà các cô còn chưa đủ? Hiện tại còn đánh chủ ý lên vợ tôi nữa?"
"Không phải, điều kiện của phu nhân tốt như vậy, không vào giới quá đáng tiếc." Lý Điềm rất quý trọng tài năng, lắc đầu nói: "Thật quá đáng tiếc."
"Ăn cô bây giờ!"

Lý Điềm cười xin lỗi An Tuấn Phong: "Không không không, giám đốc! Ngài đừng nóng giận, tôi chỉ là thuận miệng nói. Thuận miệng nói."
An Tuấn Phong khẽ cười, quay đầu giúp Phùng Thiên Linh gắp đồ ăn, dặn dò nàng đừng ngại, ăn nhiều một chút.
Phùng Thiên Linh cũng gật đầu đáp ứng. Yên lặng nhìn về phía An Nhược Thủy, tựa hồ muốn ghi nhớ xem đối phương muốn ăn gì.
An Nhược Thủy tuy rằng biểu hiện rất thân thiện nhưng từ đầu đến cuối cười rất ít, vẫn luôn là cảm giác băng lãnh, tựa hồ muốn tránh người từ ngoài ngàn dặm, cho nên nàng muốn chú ý đối phương nhiều một chút, để tránh về sau sống chung đụng phải bãi mìn.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ