Chương 77. Sói xám và cừu non

2.5K 189 0
                                    

Rốt cuộc đã tới Chiêm Minh Trang, An Nhược Thủy cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, dọc đường chỉ sợ gặp phải đệ tử lợi hại của Cổ Võ, Lạc Huyền Ca sẽ lại vung tay đánh nhau. Đến lúc đó tạm thời không đề cập tới việc chọc giận Cổ Võ thế gia, rất có khả năng còn làm tổ chức nghiên cứu chú ý.
Nàng đột nhiên suy nghĩ, để Lạc Huyền Ca gia nhập tiết mục này rốt cuộc có chính xác hay không.

Sau khi hai người đi vào phòng lập tức chọn nghỉ ngơi, cho nên phục vụ (nhân viên công tác đoàn phim) vội vàng đem mắt kính cùng mấy thứ quay chụp trên người các nàng gỡ bỏ, sắp xếp số phòng rồi đưa cả hai đến phòng nghỉ ngơi.

Ở trong phòng, An Nhược Thủy đơn giản rửa mặt một cái, tuy rằng trải qua một buổi bôn ba đã rất mệt nhưng nghĩ đến cảnh tượng Lạc Huyền Ca cùng Trịnh Húc đối chiến, trái tim nàng lại lần nữa căng thẳng.

Đi đến phòng bên cạnh gõ cửa, Lạc Huyền Ca mặc áo choàng tắm tới mở cửa ra, lúc này các nàng đều lựa chọn tạm dừng phát sóng trực tiếp, cho nên bộ dáng này của Lạc Giáo Chủ cũng chỉ có một mình An ảnh hậu có thể thưởng thức.
“Không nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại tới?” Kỳ thực Lạc Huyền Ca không mệt mỏi, bất quá ở trên đường lại nghe được khí tức rối loạn của An Nhược Thủy, tuy nàng cố gắng che giấu bản thân mệt nhọc nhưng Lạc Huyền Ca vẫn chú ý tới.
Giờ phút này An Nhược Thủy không nghỉ ngơi lại đến đây, Lạc Huyền Ca tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.

An Nhược Thủy ngồi xuống giường, bất an nói với người kia: “Về sau ở trong tiết mục vẫn là phải tận lực thu liễm, chiều nay em hành động quá mức rêu rao.”
Đối phương tốt xấu cũng là đại sư huynh Cổ Võ, bất luận thế nào đều phải chừa chút mặt mũi cho người ta, huống chi Trịnh Húc còn ba lần tham gia quyền vương tranh bá, kết quả ở trước mặt Lạc Huyền Ca không qua nổi một chiêu, thoạt nhìn tựa như Lạc Huyền Ca khai quải, đối phương lại cố tình buông tay vậy.

Lạc Huyền Ca nghe xong liền ngẩn người, ánh mắt ảm đạm xuống, cuối cùng hơi không vui gật gật đầu: “Dạ, về sau sẽ chú ý.”
An Nhược Thủy nghe ra giọng điệu không đúng của đối phương, đi đến trước mặt Lạc Huyền Ca nhưng Lạc Huyền Ca lại nghiêng đầu không muốn cùng nàng đối diện.

An Nhược Thủy vươn tay đỡ lấy gương mặt kia, cưỡng chế Lạc Huyền Ca cùng nàng đối mắt.
“Sao vậy?” An Nhược Thủy hơi chút bất an, nàng biết mạch não của người này rất kỳ quái, nàng sợ Lạc Huyền Ca lại nghĩ tới mấy thứ mình hoàn toàn không thể ngờ được.

Lạc Huyền Ca ngẫm nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói ra: “Đây là lần đầu tiên có người bảo em thu liễm.”
An Nhược Thủy ngây ngốc, vốn định cười đối phương khoe khoang thực lực nhưng lời đến miệng lại ngừng, nàng đột nhiên nhớ tới người này là Ma Giáo Giáo Chủ ngay cả hoàng quyền cũng không sợ hãi. An Nhược Thủy đỏ bừng hốc mắt, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, chị chỉ là quá sợ hãi em xảy ra chuyện.”
“Không có việc gì, em biết chị là vì muốn tốt cho em.” Lạc Huyền Ca đột nhiên cười, thu liễm thì thu liễm, dù sao mình cũng đã chết qua một lần, kiên trì ở đời trước không cần đưa tới kiếp này nữa. Làm người vẫn là nên thu liễm một chút mới tốt, chỉ là có chút không cam lòng không quen thuộc mà thôi.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ