Chương 57. Từ đại ca về nước

2.8K 209 8
                                    

Lạc Huyền Ca giờ phút này nằm trên sô pha ở nhà cũ An Gia, ôm đĩa trái cây trong ngực, TV trước mặt đang chiếu phim của An Nhược Thủy.
Từ Gia đang ghi chép bên cạnh, thấy dáng vẻ phú nhị đại của Lạc Huyền Ca, trái tim nhỏ bé cực kỳ không cam lòng.

"Sao cô vẫn chưa học được chứ?" Lạc Giáo Chủ ăn hết một miếng táo, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Mấy thứ kia rất khó sao?"
"......" Từ Gia tỏ vẻ không muốn cùng cô trò chuyện.
Lạc Huyền Ca cũng không thèm để ý thái độ của nàng, tự mình ăn trái cây như cũ.

Nhưng vào lúc này, trong đại sảnh vang lên âm báo tin nhắn, sau khi Từ Gia cầm di động xem qua liền cực kỳ hưng phấn hét lên một tiếng, tựa như phát điên chạy ra ngoài.
Vẻ mặt Lạc Huyền Ca khiếp sợ nhìn chằm chằm tàn ảnh của nàng, trái táo trong tay thiếu chút nữa liền rớt vào trong ngực.
Trên tầng hai, An Nhược Thủy đã đổi xong y phục, giờ phút này đứng ở cầu thang, nhìn Lạc Huyền Ca hỏi: "Tiểu Gia đâu rồi?"

"A---" Lạc Giáo Chủ hét lên một tiếng, sau đó chỉ chỉ ngoài cửa: "Nàng 'a' một tiếng liền chạy đi."
An Nhược Thủy khẽ cười, chậm rãi đi đến trước mặt đối phương: "Phòng của cô đã dọn dẹp, vẫn là căn phòng lần trước cô từng ở lại."
"Ừm." Lạc Giáo Chủ không chút để ý, cô dự định tối nay sẽ ngủ cùng người kia.

Tam đàn chủ nói qua, phân chia phòng ngủ với phu nhân là chuyện không hợp lễ nghĩa, càng không phù hợp uy nghiêm của hắn.
Lạc Huyền Ca cho rằng, đây cũng là thời điểm nên gìn giữ một chút uy nghiêm của Giáo Chủ.

"Sao vẫn xem bộ phim này vậy?" Đây là phim đầu tiên mà An Nhược Thủy đóng, đã cách đây rất lâu, hiện tại xem ra, kỹ thuật diễn của nàng trong phim này thật sự là vô cùng non nớt, có chút khó mà đối mặt.
Bất quá Lạc Huyền Ca lại không phân vân, chỉ chọn duy nhất phim này.

Lạc Huyền Ca lấy một quả dâu tây đưa tới bên miệng đối phương, chờ An Nhược Thủy ngậm xong mới nhỏ giọng trả lời: "Mấy phim khác, cô đều quá bi thảm. Tôi không muốn xem cô rơi lệ, nhìn lâu sẽ buồn."
"......" An Nhược Thủy cảm thấy trái dâu mình vừa ăn, có lẽ trước đó đã ngâm trong mật, nếu không thì sao lại ngọt như vậy chứ?

Chờ phim kết thúc, thời điểm đang phát ca khúc cuối phim liền truyền đến thanh âm của Từ Gia muội tử.
Lạc Huyền Ca nhíu nhíu mày, còn có tiếng bước chân của một nam nhân xa lạ.
"An An tỷ, chị mau đến xem ai đã trở về này."

Giọng Từ Gia thập phần khí thế làm An Nhược Thủy tò mò, nàng đứng lên khỏi sô pha, thuận tiện vỗ vai người bên cạnh: "Đi xem một chút."
"Ừm." Lạc Giáo Chủ ôm đĩa trái cây theo.

Một vị nam nhân anh tuấn mặc vest đi giày da đang đứng trước cửa, trong ngực ôm bó hồng tươi đẹp, còn mang theo quà tặng tinh mỹ.
An Nhược Thủy vô cùng kinh hỉ nhìn Từ Hạo, không thể tin được nói: "Chẳng phải anh là...... Từ Hạo, anh đã trở lại rồi sao?!"
"Tiểu An a, lần trước anh bỏ lỡ sinh nhật của em. Hiện giờ đích thân đến nhận lỗi." Từ Hạo đưa hoa tươi đến.
An Nhược Thủy kinh hỉ nhìn, nhưng bó hoa kia lại bị Lạc Huyền Ca đứng một bên chặn lại, ôm vào trong tay, mà đĩa trái cây trong ngực cũng không ngừng nhét vào miệng dù chỉ một khắc.

Từ Hạo nhìn đến Lạc Huyền Ca, lại nhìn nhìn muội muội, thấy muội muội híp mắt, hắn lập tức biết, đây chính là cô gái cùng An Tuấn Phong nửa đêm ngồi xích đu nói chuyện phiếm ở hậu viện. Từ Hạo lập tức bày ra biểu tình không tốt, Lạc Huyền Ca dĩ nhiên là phát hiện địch ý của đối phương, bất quá cô cũng không dự định kết giao bằng hữu với nam nhân này, hơn nữa cô còn có cảm giác cực kỳ không tốt với hắn.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ