Chương 62. Kinh hỉ ngoài ý muốn

2.4K 189 3
                                    

Tối đến, An Tuấn Phong gọi điện thoại cho Lý Điềm.
Lý Điềm nghe được thời gian địa điểm, liền lên lầu hai kêu An Nhược Thủy rời giường.
Khi nàng gõ cửa, mới phát hiện An Nhược Thủy trong lúc này cũng không nghỉ ngơi, ngược lại vẫn luôn nằm trên giường yên lặng rơi nước mắt.

“Đừng khổ sở, An tổng gọi điện thoại tới, bảo chúng ta đến Cổ Võ từ đường.” Lý Điềm an ủi.
An Nhược Thủy biết hiện giờ bộ dáng của mình nhất định rất tệ, liền kêu Lý Điềm chờ nàng vài phút. Sau khi An Nhược Thủy đơn giản hóa trang, che đi khuôn mặt mệt mỏi, hai người lúc này mới một lần nữa xuất phát.

Thời điểm tới Cổ Võ thế gia, An Nhược Thủy để Lý Điềm ở bên trong xe đợi nàng còn bản thân đi bộ đến từ đường Cổ Võ. An Tuấn Phong đã sớm ở ngoài cửa chờ, thấy muội muội tới, hắn lập tức đi lên nghênh đón.
“Tộc Trưởng vẫn chưa tới, chúng ta ở ngoài chờ hắn. Đợi lát nữa em đừng kích động, bất kể chuyện sẽ thế nào, người ta có giúp đỡ hay không, đều theo lựa chọn của họ. Biết không?”
An Tuấn Phong không yên tâm dặn dò muội muội, An Nhược Thủy khẽ mỉm cười gật đầu: “Yên tâm đi, em biết chừng mực.”
“Anh biết em từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, nhưng anh sợ lần này em rối loạn tâm tư, em có thể hiểu được là tốt rồi.” An Tuấn Phong không đành lòng, mười mấy năm qua hắn chưa từng thấy muội muội thương tâm khổ sở đến như thế.

Chốc lát sau có một chiếc xe đi tới, hai nam nhân cường tráng bước ra, ngay sau đó lại có một ông lão râu bạc. Lão nhân ước chừng bảy mươi tuổi, thời điểm nhìn đến An Tuấn Phong và An Nhược Thủy liền ôn hòa cười: “Để các cháu phải đợi lâu a.”
An Tuấn Phong chắp tay cười nói: “Đâu có, chúng cháu thân là vãn bối, cũng nên tới sớm một chút.”

An Nhược Thủy hơi hơi khom lưng, cúi người chào lão nhân kia.
Kỳ thật lão nhân cũng không phải đại sư đức cao vọng trọng gì, cả đời hắn không tham dự nhiều cuộc thi võ thuật chính quy, cũng không tập luyện truyền dạy võ thuật công pháp, nhưng hắn là tộc trưởng Cổ Võ. Rất nhiều người khi nhìn đến hai chữ Cổ Võ, cũng sẽ thập phần tôn kính nam nhân này.

Tộc Trưởng vuốt râu bạc, gương mặt hiền từ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai An Tuấn Phong: “Tiểu tử cậu càng lớn càng ổn trọng, so với ông của cậu có vài phần giống nhau.”
An Tuấn Phong cười mỉa, hắn từng nghe nói qua tổ tiên cùng Cổ Võ có chút quan hệ, không nghĩ ông nội mình cũng quen biết đoàn thể này.

Tộc Trưởng cũng không đùa hai vị tiểu bối nữa, dẫn đầu đi đến từ đường, đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều là bài vị tổ tiên.
Hai nam tử trung niên bên cạnh tộc trưởng cũng lập tức theo vào, châm lửa hương nến, lần lượt quỳ lạy những bài vị kia.
“Đây là các vị tộc trưởng của Cổ Võ thế gia, cùng với nhóm anh hùng hào kiệt đã tạo thành cống hiến to lớn.” Tộc trưởng duỗi tay chỉ một bài vị trong đó: “Các cháu nhìn xem đây là ai.”

An Tuấn Phong và An Nhược Thủy nhìn sang, hai người lập tức quỳ xuống: “Tổ phụ.”
Tộc Trưởng thấy hai tiểu bối tôn kính tổ tiên, hắn vuốt râu bạc cười cười: “Tổ phụ các cháu sớm đã vì Cổ Võ thế gia nghiên cứu công pháp bí tịch tổ truyền, trong đó có một bộ tà môn quái pháp mà hắn nghiên cứu thông thấu. Tuy rằng không phải công pháp chính đạo như chúng ta tập luyện, nhưng hắn cũng coi như là có cống hiến to lớn cho võ công bí tịch.”

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ