Chương 95.2

1.7K 134 3
                                    

Thứ Lạc Giáo Chủ gọi là ảo thuật chính là ma thuật trong trí nhớ của cô, bất quá ở thế giới này đổi một cái tên khác.

Đưa điện thoại di động cho Cố Tầm Tuyết nhờ nàng cầm, Lạc Huyền Ca duỗi ra hai tay trống không, hướng về ống kính quay chụp: "Nhìn kỹ một chút, hiện tại không có gì cả."
Ngón tay khẽ nhúc nhích, đột nhiên một con tiểu trùng xuất hiện ở lòng bàn tay, Lạc Huyền Ca đem bàn tay hướng về ống kính, chỉ trong chốc lát tiểu trùng chậm rãi bò về cổ tay, tìm đến mạch máu. Lạc Giáo Chủ bỗng đem một tay khác che ở phía trên, lát sau lại lấy bàn tay ra khỏi cổ tay, tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng, bên cạnh mạch máu ở cổ tay Lạc Huyền Ca có một vật nhỏ màu đỏ tươi, to bằng móng tay út, Lạc Huyền Ca búng tay một cái, đột nhiên tiểu trùng ở cổ tay khắp nơi bò động.

Mà trên cánh tay dần hiện ra một hình trái tim màu đỏ, Lạc Huyền Ca lại nhanh chóng vỗ tay một cái, tiểu trùng đỏ trong tay liền không thấy nữa, mà hình trái tim đỏ bên trong cánh tay cũng biến mất không còn tăm hơi.
Thời điểm tất cả mọi người ngạc nhiên, Lạc Huyền Ca đưa một tay khác về phía ống kính, mở bàn tay ra, nằm chính giữa lòng bàn tay là một cục đá nhỏ.
"Biểu diễn kết thúc, cảm ơn đã xem." Lạc Huyền Ca cất hòn đá nhỏ vào túi.

Vừa rồi cô biểu diễn cũng không phải là dùng cổ trùng, dù sao thế giới này có người buôn bán cổ trùng, vậy nhất định cũng có kẻ nhận ra được, nếu dùng nó để biểu diễn thì thập phần nguy hiểm.
Tiểu trùng ban nãy là đạo cụ để làm mặt nạ ngụy trang, bản thân luôn mang bên người, nặn ra một con tiểu trùng lấy giả làm thật không thành vấn đề, về phần hòn đá nhỏ, vẫn là ám khí tùy thân của cô, nhìn chỉ là một cục đá vụn nhưng mỗi một góc cạnh đều được mài giũa.
Đặt những thứ này cùng một chỗ, sau đó sử dụng nội lực trong người thúc giục huyết dịch, rất nhanh trình diễn ra màn ảo thuật này.

Nhưng kênh trực tiếp lại sợ ngây người, bọn họ từng xem qua người sống đại biến hóa, cũng từng xem dùng miệng nuốt rắn sống, mà đây là lần đầu tiên thấy sâu chui vào trong thịt, còn có thể vẽ ra một hình trái tim.
Bất quá cũng không ít kẻ cho rằng màn ảo thuật này có chút máu tanh, sau đó rất nhanh bị các giáo đồ phản bác, liên tục kêu ảo thuật ở nơi khác càng máu tanh hơn, Giáo Chủ của bọn họ vốn là nghiệp dư, có thể học như vậy đã thực không tồi.

Lạc Huyền Ca không biết, hôm nay tùy ý biểu diễn một lần lại được ghi chép trong 'Những màn ảo thuật thế giới không cách nào vạch trần' của ảo thuật gia, hơn nữa còn xếp đầu bảng, dù sao bất kỳ ảo thuật gia nào khác đều không thể bắt chước.
Một số màn ảo thuật khác, tuy rằng không cách nào bật mí nhưng từng có người trong quá trình tìm hiểu, đánh bậy đánh bạ bắt chước được.
Mà Lạc Giáo Chủ vẫn luôn bị bắt chước, lại chưa từng có người thành công.

"Thời gian không còn sớm, hiện tại tiền xe cũng đủ rồi." Lạc Huyền Ca liếc nhìn lễ vật đánh thưởng, tuy nhất thời không thể tính toán ra rốt cuộc có bao nhiêu tiền, bất quá số lượng hẳn là rất lớn.
Mỗi một lễ vật một khối tiền, cũng đủ mua chiếc xe nhỏ.

Cố Tầm Tuyết tiến đến nhìn thoáng qua, bày tỏ nàng liên tục phát trực tiếp một tháng đều không có nhiều lễ vật như vậy.
An Nhược Thủy bày tỏ những thứ này có thể so sánh với cát-xê một bộ phim của nàng, mà đây lại chỉ là thành quả gần mười phút của Lạc Huyền Ca.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ