Chương 50. Giáo Chủ hôn mê

3.2K 238 2
                                    

Thời điểm ý thức của An Nhược Thủy còn rất mơ hồ, liền ngửi được mùi vị nhè nhẹ của nước sát trùng. Qua vài phút tỉnh táo, nàng mở mắt liền thấy mình đang ở trong bệnh viện, có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn.

Lý Điềm ngồi một bên, nhìn thấy An Nhược Thủy đã tỉnh, nàng liền vỗ vỗ An Tuấn Phong dậy.
“Giám đốc, nàng tỉnh rồi.”
An Tuấn Phong nghe được tin muội muội đã tỉnh, trên mặt còn vương giọt lệ lập tức cười tươi, đi đến gần giường bệnh, ngữ khí tràn ngập lo lắng: “Em gái? Thấy thế nào? Khá hơn chút nào không?”
“Ừm.” Thanh âm của An Nhược Thủy vẫn khàn khàn, sau khi mở miệng liền không nói gì nữa.
Bất quá không lâu, nàng lại nghĩ tới Lạc Huyền Ca, giãy giụa từ trên giường ngồi dậy.

“Tiểu Lạc đâu?” An Nhược Thủy hỏi.
Lý Điềm cúi đầu nhìn nhìn tay mình, còn An Tuấn Phong tràn ngập ngượng nghịu nhìn ra cửa sổ.
An Tuấn Phong âm thầm nhéo Lý Điềm một cái, ý bảo Lý Điềm mau giải thích cho em mình. Lý Điềm đau đến mức suýt rơi nước mắt, nhưng cũng chỉ có thể nhịn đau, cẩn trọng nói với An Nhược Thủy: “Sau khi Tiểu Lạc cứu cô ra khỏi hồ, cô ấy, cô ấy vốn đang khỏe mạnh…… Không biết như thế nào lại…… Lại ngất xỉu.”
“Sau đó thì sao?” An Nhược Thủy vội vàng hỏi.

Lý Điềm càng thêm ấp úng. An Nhược Thủy thấy vậy, lo âu sốt ruột trong lòng càng lớn, An Tuấn Phong nhịn không được liền trả lời: “Tiểu Lạc hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Thân thể mọi mặt đều rất bình thường, nhưng không có ý thức tự chủ. Khả năng…… Khả năng khó mà tỉnh lại.”
“Anh.” Ngữ khí An Nhược Thủy run rẩy: “Anh, đùa giỡn như vậy không buồn cười chút nào. Anh muốn tặng em ngày cá tháng tư trước sao?”
Lý Điềm không đành lòng nhìn dáng vẻ An Nhược Thủy bi thống lại không chịu tiếp nhận sự thật, nàng liền hạ quyết tâm: “Lời mà giám đốc nói, đều là thật!”

“Sao có thể?!” An Nhược Thủy không tin, mấy câu này của bọn họ, một chút đáng tin đều không có, Lạc Huyền Ca chỉ là nhảy xuống nước cứu nàng, vì cái gì…… rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại?
“Từ từ thôi!” An Tuấn Phong thấy muội muội bò dậy khỏi giường đi ra ngoài phòng bệnh, hắn lập tức đem giày tới: “Đừng vội, nên chăm sóc bản thân trước đã, bị cảm lạnh thì sao. Đi giày vào đi.”

An Nhược Thủy cũng không biết mình vào phòng bệnh của Lạc Huyền Ca thế nào, nhìn người ở trên giường không có một chút tri giác, nàng lập tức ngăn không nổi nước mắt trào ra.
An Tuấn Phong theo sau, nhìn thấy muội muội rơi lệ, đau lòng vô cùng, lại cũng không dám tự tiện mở miệng bảo nàng đừng khóc.
“Anh, em ngủ bao lâu rồi?”
“Hai ngày một đêm.” An Tuấn Phong cũng rất nghi hoặc, bác sĩ nói lúc muội muội được đưa tới đây, cơ thể rất khỏe mạnh, chỉ là thời gian ngủ hơi dài mà thôi.

An Nhược Thủy tiến lên nắm đôi tay lạnh băng của người trước mặt, rõ ràng lúc trước Lạc Huyền Ca luôn rất ấm áp, giờ phút này lại lạnh đến mức khiến nàng sợ hãi.
“Tiểu Lạc. Đừng ngủ nữa được không? Cô dậy đi, tôi còn chưa kịp dạy cô diễn xuất. Cô……”
Thanh âm run rẩy còn có chút lộn xộn, An Nhược Thủy cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Lạc Huyền Ca. Cho dù An Tuấn Phong ở phía sau lo lắng nàng bệnh nặng mới khỏi, An Nhược Thủy vẫn bỏ mặc mọi thứ xung quanh như cũ.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ