Chương 23. Sự thật tàn nhẫn

4.1K 359 36
                                    

Các thí sinh đi theo nhiếp ảnh gia ra phố, tuyển thủ sẽ tự do phát huy khả năng để có bức ảnh chân dung đẹp nhất.
Tuy rằng Giang Ý Hàm và Lạc Huyền Ca đều mặc y phục cổ trang, đứng ở con phố đông người thoạt nhìn thật biệt nữu, nhưng cả hai đều đi theo máy quay phim cho nên tất cả mọi người cũng hiểu được là hoạt động gì.

"Tôi đột nhiên cảm thấy, trang phục của cô nếu phối hợp với đàn cổ thì sẽ rất có ý cảnh." Giang Ý Hàm tiến đến sát bên người Lạc Huyền Ca.

Mà Lạc Huyền Ca theo bản năng đem khoảng cách kéo ra một chút, ánh mắt sợ hãi liếc camera: Nữ nhân kia hẳn là đi đóng phim rồi.
Hãy còn nhớ rõ năm đó Tả Hộ Pháp chỉ thân thiết một chút với nữ đệ tử, vị bằng hữu duy nhất trên giang hồ của Tả Hộ Pháp liền thu gom toàn bộ ván giặt đồ ở trong Ma Giáo mang đến cho hắn. Hiện tại cô vẫn còn nhớ rõ Tả Hộ Pháp quỳ què suốt ba tháng bằng hai chân!
Này, ở trước mặt bằng hữu tuyệt đối phải bảo trì khoảng cách với ngoại nhân, đặc biệt là trước mặt một vị bằng hữu tính cách âm tình bất định như nữ nhân kia. Nếu không hậu quả thật sự là thảm không nỡ nhìn, đây cũng chính là lý do Giáo Chủ vẫn luôn không muốn kết giao bằng hữu.

Hỏi: Lúc trước vì sao không bảo trì khoảng cách với Mạnh Tiểu Manh?
Đáp: Khi đó An Nhược Thủy cũng chưa đề nghị làm bạn tốt của nhau mà.

Giang Ý Hàm biết Lạc Huyền Ca né tránh, không muốn có người thân thiết quá mức với mình, cho nên nàng cũng không để ý lắm. Nàng dùng ánh mắt cực nóng nhìn Lạc Huyền Ca: "Tôi đã từng đến nơi này nên biết một cửa hàng có đàn cổ. Chúng ta tới đó nhìn xem, cô còn có thể ở trong tiệm chụp vài bức ảnh."
"Đàn cổ?" Lạc Huyền Ca khẽ nhíu mày: "Lúc trước không phải cô đã nói y phục này đi cùng với sáo à?"
"Nhưng hiện tại nhìn tổng thể trang phục thì tôi cảm thấy phối hợp với đàn sẽ càng tốt." Giang Ý Hàm thấy Lạc Huyền Ca vẫn nhíu mày như cũ, nàng lại lần nữa đề nghị: "Dù sao cửa hàng đó cũng có những nhạc cụ khác nữa, chúng ta hãy đi xem trước. Nếu đàn không hợp thì lại đổi, cô cảm thấy thế nào?"
"Ừm." Lạc Huyền Ca chần chừ một chút, sau đó gật đầu đồng ý.

Qua mấy ngày vừa rồi, Giang Ý Hàm đã bớt đi địch ý và ghen ghét đối với Lạc Huyền Ca, coi như bạn bè cùng chung hoạn nạn, cho nên nàng đối Lạc Huyền Ca cũng quan tâm không ít. Nếu có thể nhìn thấy đồng đội dựa trên sự sắp xếp của mình mà trở nên lóe sáng, cũng là một chuyện khiến người ta vô cùng vui mừng, ít nhất Giang Ý Hàm cho là như vậy.

Sau khi cả hai đến cửa hàng kia, biểu tình của Lạc Huyền Ca có chút cứng đờ, nơi này tuy rằng rất nhiều nhạc cụ nhưng lại không có loại nào thượng đẳng hoặc là cực phẩm như trong tưởng tượng của cô.

Chủ tiệm thấy có khách, lập tức nhiệt tình tiếp đón. Nhưng thời điểm hắn nhìn thấy máy quay phía sau Lạc Huyền Ca và Giang Ý Hàm, sắc mặt tức khắc thay đổi.
"Các cô lại tới làm gì? Tôi đã nói rồi, đàn của chúng tôi sẽ không bán cho các cô đâu. Bất luận trả giá bao nhiêu đều không bán! Mau đi đi!"

Giang Ý Hàm ngẩn người, trước đây nàng từng tới đây một lần với bạn, thấy chủ tiệm rất lịch sự, sao đột nhiên thay đổi rồi? Hơn nữa...... Cửa hàng nhạc cụ lại không bán đàn, vậy chủ tiệm này là làm cái nghề gì đây?
Lạc Huyền Ca vốn dĩ còn đang mải đánh giá các nhạc cụ, không nghĩ tới ông chủ lại trực tiếp đuổi người.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ