Chương 133. Không trở ngại nào không qua được

1.3K 107 0
                                    

"Cô không sao chứ?"
Hứa Như đi tới bên cạnh Cố Tầm Tuyết, vừa rồi nàng thấy Trương Mạn Mạn tạt axít bắn ra bốn phía, không biết trên người Cố Tầm Tuyết có bị văng trúng hay không.
Cố Tầm Tuyết nhỏ giọng ho khan, cười đáp: "Không sao."
Mạnh Tiểu Manh cũng kịp phản ứng, bắt đầu kéo tay Cố Tầm Tuyết muốn nàng thành thật trả lời rốt cuộc có bị gì không.
Cố Tầm Tuyết khẽ cười: "Tôi dù gì cũng là trưởng lão Cổ Võ, làm sao có thể dễ dàng bị một người bình thường làm tổn hại như vậy. Đừng nghĩ nhiều, để tôi đưa các cô về trước."

Mạnh Tiểu Manh vẫn không yên tâm, Cố Tầm Tuyết đành phải tới gần nàng, nhỏ giọng nói: "Nếu em còn không đi, đã trễ thế này, trong lòng chị gái em có bao nhiêu sợ hãi, em biết không?"
Mạnh Tiểu Manh đương nhiên biết trời tối với tỷ tỷ mà nói là chuyện đáng sợ nhường nào, vì vậy không tranh luận nữa, theo Hứa Như nhanh chóng lên xe về nhà.
Cố Tầm Tuyết rắc thuốc bột trước kia Lạc Huyền Ca cho nàng lên vết thương, cuối cùng cũng ngừng đau, vết thương đã không còn cảm giác, Cố Tầm Tuyết liền thở phào nhẹ nhõm.
Dựa theo lời của Lạc Huyền Ca, rải thuốc bột này lên vết thương, chỉ cần điều trị tốt, chắc chắn sẽ không lưu lại sẹo.
Nếu Mạnh Tiểu Manh phát hiện rồi phản ứng, nàng lại tìm một cái cớ giấu đi là được. Loại thương thế nhẹ này không bao lâu sau liền có thể hồi phục.

"Các anh xử lý cô ta cho tốt, để tôi đưa Hứa tiểu thư trở về là được rồi." Cố Tầm Tuyết nói với mấy người bảo vệ, trong đó có ba vị là đệ tử ngoại môn Cổ Võ, lời của Cố Tầm Tuyết bọn họ đương nhiên nghe theo.
Bất quá những người khác lại được thuê cho Hứa Như, vì vậy không biết có nên nghe Cố Tầm Tuyết, ở lại chỗ này xử lý chuyện Trương Mạn Mạn hay không.
Hứa Như thấy bọn họ khó xử, liền khẽ gật đầu: "Tôi tin tưởng Cố tiểu thư, mọi người hôm nay về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Cố Tầm Tuyết lái xe, Mạnh Tiểu Manh ngồi trên ghế phụ.
Hứa Như ngồi phía sau lấy điện thoại ra, tâm phiền ý loạn cùng người nào đó hàn huyên.
"Chị, hiện giờ Trương Mạn Mạn đã bị bắt. Chị có thể yên tâm hơn một chút rồi phải không?" Mạnh Tiểu Manh quay đầu hỏi.
Hứa Như chậm rãi gật đầu: "Ừm...... Đang hẹn với bác sĩ Vương. Dự định qua chút thời gian đến chỗ nàng tiến hành trị liệu thêm một lần."
Mạnh Tiểu Manh thở phào nhẹ nhõm, tỷ tỷ có ý muốn trị liệu rốt cuộc vẫn tốt hơn trước kia luôn tránh né nữ nhân. Hy vọng lần này tỷ tỷ có thể hoàn toàn thoát khỏi ác mộng năm năm trước.

"Sao hôm nay chị lại trùng hợp chạy tới như vậy?" Mạnh Tiểu Manh không tưởng tượng nổi hỏi Cố Tầm Tuyết.
Cố Tầm Tuyết vừa lái xe vừa trả lời: "Đương nhiên là bởi vì...... bởi vì tôi quá nhớ em a. Vốn định cho em một cái kinh hỉ, không ngờ tôi vừa đến thì lại được em tặng một cái kinh hách."
Kỳ thực Cố Tầm Tuyết vừa lúc ở một võ quán gần đó điều tra chuyện đệ tử ngoại môn tùy ý nhận học trò, không ngờ vừa vặn thấy có người thuê vệ sĩ, nàng ở bên cạnh nghe một hồi, nghe được tên của Hứa Như, liền vội chạy đến.
Cũng coi như nàng tới kịp thời, đúng lúc ngăn cản Trương Mạn Mạn, nếu không mấy thứ axít kia tạt vào trên người Hứa Như và Mạnh Tiểu Manh, nàng thật không dám tưởng tượng loại trường hợp tàn nhẫn đó.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ