Chương 30. Bỏ qua điện thoại của ảnh hậu

3.2K 279 24
                                    

Tiếng mở cửa vang lên, Trương Nghiêu Xương đưa Lạc Huyền Ca bước vào nhà, liền thấy một phụ nhân ngồi trên sô pha xem TV. Vị phụ nhân nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn Trương Nghiêu Xương, còn cả cô gái đứng cạnh hắn nữa, nhìn rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
"Con trai, đã về rồi à?" Phụ nhân hỏi tiếp: "Vị này là?"
"Liên quan cái rắm, hỏi cái gì mà hỏi, xem phim truyền hình của bà đi." Trương Nghiêu Xương kiêu ngạo mắng phụ nhân: "Mỗi ngày cứ như thiểu năng, hỏi lắm hỏi nhiều, bà không thấy phiền hay sao."

"Ừ ừ, mẹ không nói không nói nữa." Phụ nhân cười ha ha, để người ngoài nhìn thấy tình cảnh như vậy, thật đáng xấu hổ.
Lạc Huyền Ca đột nhiên từ trong trí nhớ của nguyên thân biết được nữ nhân này là ai, nữ minh tinh mười tám năm trước nổi tiếng một thời, sau lại mang thai gả vào nhà giàu, làm vô số người hâm mộ ghen ghét. Nhưng hiện giờ xem ra cuộc sống cũng không thư thả.

"Cha tôi đâu rồi?" Trương Nghiêu Xương hỏi.
Phụ nhân lập tức nói: "Ở thư phòng, bàn chuyện với Lưu tiên sinh."

Biết cha mình không chỉ đã về, còn cả Lưu tiên sinh cũng ở đây, một chút sợ hãi trong lòng Trương Nghiêu Xương ngay lập tức biến mất, nói với Lạc Huyền Ca: "Nghe thấy không? Cha tôi ở thư phòng, mau đi thôi."

Lạc Huyền Ca nghe được Trương Nghiêu Xương đột nhiên thay đổi ngữ khí, tức khắc nổi lên cảnh giác, yên lặng đi theo hắn đến thư phòng tìm Trương Minh Trung.

Trương Nghiêu Xương trực tiếp đẩy cửa ra, hai nam nhân trong thư phòng đầy mặt kinh ngạc nhìn Trương Nghiêu Xương và Lạc Huyền Ca trước cửa.
Trương Minh Trung đứng dậy, mang theo biểu tình nghi hoặc đi đến bên cạnh Lạc Huyền Ca, dò xét: "Cô là Lạc Huyền Ca?"
"Ừm, là tôi." Lạc Huyền Ca vẫn diện than như cũ, khuôn mặt mà vô số khán giả quen thuộc: "Tôi tới đây, có chút việc muốn hỏi ông."

"Cô có thể có chuyện gì muốn hỏi tôi?" Trương Minh Trung: "Tôi hiện tại đang có khách, cô chờ một chút."
Lạc Huyền Ca lập tức túm chặt Trương Nghiêu Xương, trực tiếp đẩy mạnh vào thư phòng, sau đó cũng đi vào trong. Dưới con mắt kinh ngạc của ba người kia, Lạc Huyền Ca đem cửa khóa trái .
"Cô muốn làm gì?" Bọn họ thật ra cũng không sợ lắm, rốt cuộc ba đại nam nhân sao phải sợ hãi một tiểu nữ sinh chứ?
Lạc Huyền Ca ngồi xuống ghế phía sau án thư, trong nháy mắt tản ra khí thế độc hữu hồn nhiên thiên thành của Ma Giáo Giáo Chủ. Khiến ba người trong phòng bị áp lực đến mức lồng ngực hờn dỗi, mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu trào ra.

"Ông muốn đối phó tập đoàn An Thị sao?" Lạc Huyền Ca vừa mở miệng, Trương Minh Trung lập tức hốt hoảng, bất quá rất nhanh đã trấn định lại: "Cô nói hươu nói vượn cái gì vậy? Có tin tôi kiện cô xúc phạm nhân phẩm hay không?!"
"Tin tôi bắt ông đi quay AV không?" Lúc trước Lạc Giáo Chủ dùng chiêu này đối phó Trương Nghiêu Xương, rất rõ ràng, hắn nghe thấy câu này liền thỏa hiệp, cho nên Lạc Giáo Chủ nhớ kỹ. Giờ phút này không hề lưu tình ném về phía Trương Minh Trung.

"Cô! Cô --" Trương Minh Trung giận đến mức toàn thân phát run: "Nha đầu không biết sống chết."
Lưu tiên sinh ngồi ở sô pha vẫn luôn không có động tĩnh, giờ phút này đứng dậy.
Lạc Huyền Ca chú ý tới tướng mạo người này, nhìn dáng vẻ hẳn là biết võ, đáng tiếc không có nội lực. Công phu đến mấy ở trong mắt Lạc đại Giáo Chủ cũng chỉ là khoa chân múa tay mà thôi.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ