Chương 32. Thanh mai đã trở lại

3.9K 324 14
                                    

Trong phòng khách, An Nhược Thủy đang lật xem kịch bản, Lạc Huyền Ca cầm một trái táo ngồi bên cạnh nàng ngoan ngoãn gặm.
Trợ lý Lý Điềm mệnh khổ, vẫn đang sắp xếp đống quà sinh nhật, tức giận bất bình trừng mắt liếc Lạc Huyền Ca một cái. Nàng chờ mong Lạc Huyền Ca tiến lên giúp đỡ, bất quá người kia chính là đầu gỗ, ăn hết táo lại chuyển sang ăn chuối, hết chuối lại còn quýt, ăn xong quýt lại ăn tiếp dâu tây.

An Nhược Thủy chuyển tầm mắt từ kịch bản đến người đang ăn không ngừng nghỉ ngồi cạnh mình, nàng nhịn không được hỏi một câu: “Rất đói bụng sao?”
“Không đói. Chỉ là trái cây rất ngọt, ăn rất ngon.” Lạc Giáo Chủ vừa nói vừa cầm một quả dâu tây đưa tới bên miệng An Nhược Thủy: “Nếm thử đi, rất ngọt.”

An Nhược Thủy chần chừ một lúc, sau đó cũng không từ chối, mở miệng ăn trái dâu tây kia, đúng là rất ngọt giống như lời Lạc Huyền Ca, ngọt đến mức tràn ngập cả đáy lòng.

Lý Điềm ngồi một bên chịu thương chịu khó sắp xếp quà tặng, một bên lại ném ánh mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ: Luôn có một loại cảm giác rất quen, bầu không khí này thật giống như đã từng quen biết.
“Có phải rất ngọt hay không?” Lạc Giáo Chủ hết sức mong chờ.
An Nhược Thủy gật gật đầu: “Ừm, rất ngọt.”

“Tôi cũng thấy vậy, từ nhỏ tôi đã thích ăn ngọt, nhưng đến khi thay răng xong, bọn họ lại không cho tôi ăn nữa. Lớn lên muốn ăn cũng không thể ăn, bởi vì muốn bảo trì uy nghiêm trước mặt người ngoài, không thể ham ăn giống như con nít.” Lạc Giáo Chủ vừa nói vừa đút thêm mấy trái vào miệng, trong lúc đó cũng không quên đút cho An Nhược Thủy một quả nữa.
An Nhược Thủy không hiểu uy nghiêm của đối phương là dạng gì, bất luận từ khuôn mặt cho đến dáng người, Lạc Huyền Ca đều lộ vẻ mảnh mai. Ấn tượng đầu tiên khi thấy cô hẳn là, nha đầu này rất dễ bắt nạt.

“Lát nữa sẽ có bánh sinh nhật, rất ngọt, cô có thể ăn nhiều một chút.” An Nhược Thủy nuốt xong dâu tây liền nói.
Ánh mắt Lạc Giáo Chủ lập tức lấp lánh: “Thật sao? Tôi chưa từng ăn bánh kem, ngon không?”
“Thật sự chưa từng ăn?” An Nhược Thủy có chút kinh ngạc, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện Lạc Huyền Ca là cô nhi, ánh mắt liền không khỏi ảm đạm, tràn ngập đau lòng nhìn đối phương.

Lạc Huyền Ca không chú ý tới cảm xúc của An Nhược Thủy, ở kiếp trước, thời đó có tiền cũng không được ăn bánh kem, cho nên chỉ có thể dùng trí nhớ của nguyên thân để trả lời: “Đúng vậy, khi còn nhỏ tôi luôn ở trong trại mồ côi. Đến sinh nhật của một anh trai, viện trưởng liền mua một chiếc bánh kem rất đẹp, chỉ là nơi đó rất nhiều người, thời điểm chia tới tôi thì đã hết. Hơn nữa tôi cũng chưa từng ăn sinh nhật, bởi vì bác viện trưởng không biết ngày sinh của tôi.”
Nghe vậy, không chỉ An Nhược Thủy mà Lý Điềm đang bận rộn cũng nhịn không được đau lòng, đứa nhỏ này, cuộc sống thật đáng thương quá.

Lạc Giáo Chủ vui vẻ ăn xong dâu tây, chuẩn bị duỗi tay đi lấy trái cây khác, kết quả lại bị An Nhược Thủy ngăn cản: “Đừng, đợi lát nữa cùng nhau ăn bánh kem.”
“Được.” Lạc Giáo Chủ cực kỳ ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt, yên tĩnh ngồi bên cạnh An Nhược Thủy.
Lý Điềm cuối cùng nhịn không nổi, bạo phát với Lạc Huyền Ca: “Cô có thể đừng khách khí như vậy hay không, thật sự coi mình như khách nhân vậy.”
“Tôi không phải khách nhân.” Lạc Giáo Chủ khó hiểu phản bác, thấy Lý Điềm có dấu hiệu tức giận, cô liền nghĩ thầm, mình thật sự không phải khách nhân a!

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ