Chương 86.1 Phế đi Trịnh Húc

2.1K 155 2
                                    

Lạc Huyền Ca lẳng lặng nhìn An Nhược Thủy, qua hồi lâu liền phát hiện ủy khuất giấu trong mắt nàng.
Vội tiến đến ôm nàng vào ngực, nhỏ giọng an ủi: “Sao vậy? Ai bắt nạt chị sao?”
“Hu~” An Nhược Thủy nhỏ giọng rên rỉ một chút, ủy khuất trong lòng dâng lên đầu, tiểu công chúa được anh trai cưng chiều hơn hai mươi năm, đột ngột biến thành tiểu cung nữ bị lũ trẻ trâu khi dễ, sao nàng có thể không ủy khuất chứ?

Lạc Huyền Ca tay chân luống cuống an ủi: “Đừng khóc đừng khóc, nói cho em biết rốt cuộc là sao vậy?”
An Nhược Thủy không muốn nói chuyện, tuy nàng biết vẫn đang phát sóng trực tiếp, nhất cử nhất động của mình đều lộ trước mắt ngàn vạn người xem, nhưng giờ phút này nàng cũng không lảng tránh, ngược lại yên tâm nhào vào ngực Lạc Huyền Ca.

Qua một hồi, An Nhược Thủy chậm rãi khôi phục bình tĩnh.
Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không ở trước máy quay bại lộ quá nhiều cảm xúc, dù gì bản thân cũng phải giữ hình tượng idol mọi lúc mọi nơi.
Nhưng hiện tại nàng đã quyết định, chờ Lạc Huyền Ca hoàn thành mục tiêu liền cùng nhau ở ẩn, trải qua cuộc sống gia đình riêng biệt, mấy thứ hình tượng hư vô mờ mịt này rớt liền rớt đi.

Mọi người thấy các nàng trong chốc lát không muốn nói, cũng không thúc giục, lựa chọn đứng ở một bên yên lặng chờ đợi.
Sau khi Mạnh Tiểu Manh bình ổn tâm tình, nàng mới bắt đầu khó khăn kể lại chuyện sáng nay.
“Tôi cùng An tỷ đến nhà trẻ Hồng Tinh, trên đường, An tỷ nói nên mang tới chút quà vặt cho bọn nhỏ. Vì vậy chúng tôi liền đi siêu thị gần đó mua rất nhiều đồ ăn ngon, An tỷ còn tặng tôi một cây kẹo que nữa. Bất quá tới nhà trẻ Hồng Tinh liền thấy có rất nhiều con nít, cực kỳ ầm ĩ, vừa đánh nhau vừa khóc lóc, còn trực tiếp cầm đồ chơi ném tôi.” Mạnh Tiểu Manh cẩn thận nhớ đến ác mộng buổi sáng: “Còn có, sau khi tôi cùng An tỷ thật vất vả mới dỗ được đám trẻ kia yên tĩnh, liền phát hiện kẹo que đã bị đứa nhỏ cầm đi, tôi chuẩn bị đòi về. Dù sao cũng là món quà đầu tiên An tỷ cho tôi, bất quá... Tôi lại không thể cướp đồ với trẻ nhỏ, chỉ có thể nhìn nó chơi chán que kẹo của tôi xong lại ném vào thùng rác.”
Sau khi Mạnh Tiểu Manh tâm sự chuyện mình gặp phải, nhìn ánh mắt An Nhược Thủy, nàng không chắc có nên nói ra chuyện An Nhược Thủy gặp phải hay không.

An Nhược Thủy rời khỏi lồng ngực Lạc Huyền Ca, bình ổn tâm tình liền cười khẽ: “Chúng vẫn là trẻ nhỏ a, Tiểu Manh đừng buồn.”
“Ừm……” Mạnh Tiểu Manh không buồn, chỉ là ủy khuất đến phát khóc mà thôi.

Bạch Liễu an ủi Mạnh Tiểu Manh, Hứa Như ở bên cạnh nhìn muội muội khóc, trong lòng rất hụt hẫng, nhưng nàng vẫn như cũ không quen đến gần người khác, nghĩ ngợi xong vẫn là không tiến lên an ủi Mạnh Tiểu Manh.
Giang Ý Hàm vô lực nhìn nhìn trần nhà, show của An Thị lần nào cũng đầu tư rất lớn. Lần này tìm một đám trẻ trâu, nói dễ nghe một chút là để cho ngôi sao nhí của bọn họ xuất đạo, nói hơi khó nghe chính là tăng thêm ngột ngạt cho tuyển thủ.

“Bất quá, may mà tôi không đi đón trẻ nhỏ.” Giang Ý Hàm vô cùng vui sướng bồi một câu.
Ở bên cạnh, Từ Gia vỗ một cái lên ót nàng: “Có kẻ vui sướng khi người gặp họa như cô sao? Chúng ta là một liên minh một đoàn thể, một mình cô cười hi hi ha ha cái gì?”
“Tôi cười lúc nào chứ. Cô có biết khi Huyền Ca thi đấu, một mình tôi đứng ở cửa bao lâu hay không?!” Giang Ý Hàm đứng lên phản bác Từ Gia, nhưng lời nàng nói lại khiến An Nhược Thủy chú ý, ánh mắt An Nhược Thủy kỹ lưỡng nhìn chằm chằm Lạc Huyền Ca: “Em lại cùng người khác so đấu?”

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ