"Có chiếc đàn nào vừa ý cô hay không?"
Chủ tiệm thấy ánh mắt của Lạc Huyền Ca vẫn luôn dán vào mấy cây đàn cổ, bất quá bởi vì cô luôn luôn mặt than cho nên chủ tiệm và mọi người cũng không thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng.Lạc Huyền Ca lắc lắc đầu: "Tôi không hiểu biết về đàn nhiều lắm, ông chủ có đề cử nào không..."
Chủ tiệm gật gật đầu, thì ra chậm chạp không quyết định không phải bởi vì chướng mắt, mà là vì thiếu hiểu biết."Không hiểu về đàn vậy cô tới đây mượn đàn của tôi làm cái gì?!" Chủ tiệm là người rất yêu đàn, cũng giống như thích thư pháp, hắn không hy vọng có kẻ ít hiểu biết làm vấy bẩn những thứ tốt đẹp trong lòng hắn, vì vậy lập tức quăng cái nhìn sắc nhọn.
Lạc Huyền Ca cũng không tức giận, loại người như ông chủ kiếp trước nàng đã gặp qua rất nhiều, chẳng hạn thư sinh ngoan cố yêu sách như mạng, thiếu hiệp lỗ mãng say mê luyện quyền cước võ công, lão bản coi tiền tài như mạng sống. Điểm chung của bọn họ đều là cực kỳ trân trọng sở thích.
Thấy Lạc Huyền Ca không có bất luận hành động gì, Giang Ý Hàm đứng một bên vô cùng sốt ruột, nàng đã vất vả thuyết phục chủ tiệm cho mượn đàn, vì thế không thể bởi vì dăm ba câu của Lạc Huyền Ca mà hỏng việc.
"Ông chủ, có thể nói chuyện với tôi một lát được không?" Giang Ý Hàm hỏi.
Chủ tiệm hồ nghi nhìn nàng, đôi mắt đảo một cái, sau đó gật đầu đồng ý: "Được."Giang Ý Hàm cùng hắn đi đến một vị trí không lọt vào máy quay, chủ tiệm hỏi: "Cô muốn nói cái gì? Chẳng lẽ cô hiểu về đàn?"
"Tôi không phải là hiểu biết đàn cổ, nhưng tôi hiểu cơ hội kinh doanh." Giang Ý Hàm nhìn Lạc Huyền Ca đứng phía xa, cười cười tiếp tục nói: "Tự giới thiệu một chút, chúng tôi đang tham gia một cuộc thi tuyển, toàn bộ đều được phát sóng trực tiếp lên Internet. Tuy rằng chúng tôi không am hiểu đàn của ông nhưng những khán giả xem trực tiếp nói không chừng có ai đó sẽ giống ông, yêu thích đàn cổ."
"Ý cô là, tôi giúp nha đầu kia thì sẽ được quảng cáo miễn phí trên mạng, sẽ càng nhiều người biết đến cửa hàng này? Biết tôi là ông chủ tiệm đàn?" Chủ tiệm rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt."Đúng vậy, ông thấy thế nào?" Giang Ý Hàm hạ thấp giọng điệu.
Chủ tiệm trầm tư vài giây: "Thật ra tôi có một cây đàn cổ của tổ tiên truyền lại, cũng là bảo vật trấn giữ cửa hàng. Bất quá từ xưa tới nay không ai có thể đàn được nó. Mấy ngày trước, con gái tôi đem chuyện này nói cho người ngoài, khiến rất nhiều khách đến hỏi mua. Còn có phóng viên chuyên ngành tới phỏng vấn, hôm nay tôi nhìn thấy các cô đi cùng đám người cầm theo máy quay, còn tưởng rằng các cô cũng là tới tìm tôi mua đàn.""Vậy ý ông là......?" Giang Ý Hàm thầm nghĩ, chuyện này hình như đi hơi xa rồi, nàng chỉ nghĩ mượn một chiếc đàn cổ để chụp mấy tấm ảnh, viết tờ giấy cam kết là xong xuôi, nào biết hiện tại có vẻ phức tạp như thế?
"Nếu chiếc đàn đó đã không còn là bí mật, tôi cũng không giấu nữa, tôi muốn cho càng nhiều người biết, chính tay tôi sẽ đàn được cổ cầm gia truyền." Ánh mắt chủ tiệm phát ra quang mang sáng lấp lánh.
Giang Ý Hàm mừng rỡ như điên, Lạc Huyền Ca mặc một thân y phục mang màu sắc thần bí phối hợp đàn cổ, này không chỉ đạt điểm ảnh chụp, mà còn là tiết mục rực rỡ chói lòa, cho dù số phiếu của dân mạng không nhiều thì giám khảo cũng sẽ không cho điểm quá thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
HumorQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...