Chương 101.2

1.6K 118 1
                                    

Phùng Thiên Linh không biết xe kia thuộc hãng gì, nhưng tốt xấu cũng là một chiếc xe, cho dù coi như sắt vụn đồng nát cũng có thể bán được không ít tiền. Nàng cũng tiếc thay An Tuấn Phong.
Lúc Phùng Thiên Linh đi tìm bạn thuở nhỏ, lại kinh ngạc nghe thấy hắn tỏ tình, Phùng Thiên Linh ngẩn người một chút, cứng rắn cự tuyệt.

Bạn thuở nhỏ lại khóc nháo một hồi, cuối cùng nói muốn xe cũng được, bảo tên què kia tự mình tới lấy.
Phùng Thiên Linh không biết nên nói thế nào với An Tuấn Phong, cũng không biết nên làm sao giải thích với An Nhược Thủy.
......

Giờ phút này An Nhược Thủy đã tới khách sạn, tìm thấy An Tuấn Phong liền đánh thức hắn. Tuy rằng An Tuấn Phong đã tỉnh rượu nhưng vẫn có chút cảm giác mơ hồ.
Nhìn địa phương mình đang ở, An Tuấn Phong đột nhiên kinh sợ ngồi dậy: "An Thị của anh đóng cửa rồi sao?!"
"......"
An Nhược Thủy vô lực đỡ trán: "Mơ thấy cái gì?"
"Anh nằm mơ thấy Từ Hạo nuốt công ty, còn trói anh lại. Trời ạ, không dám nghĩ nữa." An Tuấn Phong đã biết bản thân hiện tại ở đâu, xảy ra chuyện gì, cho nên lúc nhắc tới Từ Hạo cũng nhẹ nhàng không ít.

An Nhược Thủy rót ly nước, đưa tới trong tay An Tuấn Phong: "An Thị không có vấn đề gì cả, hơn nữa Lý Điềm cùng Hứa Tụ vừa mới lãnh chứng."
"Bọn họ không phải là sớm muộn sao, ai chẳng biết Hứa Tụ thích Lý Điềm, Lý Điềm thầm mến Hứa Tụ, chỉ là hai người này ai cũng không dám bán ra bước đầu tiên mà thôi." An Tuấn Phong cười cười, thật sự thay các nàng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng câu kế tiếp của An Nhược Thủy làm hắn cười không nổi nữa: "Chiếc xe anh thích nhất, tối hôm qua anh cùng người đua rượu, thua mất rồi."
"Chiếc nào?" An Tuấn Phong có chút mơ hồ không nhớ ra được là chiếc xe yêu nào, huống chi thân là nhân sĩ yêu xe, mỗi một chiếc xe trong nhà đều là vật cưng của hắn.

An Nhược Thủy nhịn cười, dùng biểu tình thập phần đồng cảm tiếc nuối nói: "Chính là chiếc xe bảo bối tốn ba năm mời hơn bốn mươi nhà thiết kế chế tạo ra. Chiếc mà chờ ngày trọng đại lễ tết mới lái ra ngoài."
"......" An Tuấn Phong vỗ ót một cái, hôm qua sinh nhật đúng là lái chiếc xe kia, sao lại thua bởi người khác chứ?

"Thua ai?" An Tuấn Phong từ trên giường nhảy dựng lên, ở trong phòng đi qua đi lại, rất nhanh liền vỗ tay cười nói: "Không sao không sao, anh chỉ hứa hẹn ngoài miệng chứ không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào. Thông báo trợ lý qua thu hồi xe là được, nếu đối phương không chịu, trực tiếp khởi tố, cầm về theo thủ tục pháp luật."

Ở bên cạnh, Lạc Giáo Chủ liền ngây ngẩn cả người, chẳng trách thế nhân luôn nói, không gian trá không làm thương nhân.
Loại người không nói tín nghĩa vì bản thân mưu lợi như An Tuấn Phong, ở tám trăm năm trước hẳn là bị võ lâm phỉ nhổ.
Bất quá Lạc Huyền Ca không cảm thấy có gì không đúng, rất phù hợp tác phong hành sự của Ma Giáo bọn họ.

"Bây giờ đi đâu?" Ngồi trên xe, Lạc Huyền Ca phát hiện đây không phải đường về nhà, cho nên thập phần nghi hoặc.
An Nhược Thủy nói: "Tới Cổ Võ lấy một danh ngạch nội môn. Dựa lưng vào Cổ Võ dễ làm việc, về sau ở nước ngoài bàn chuyện kinh doanh cũng dễ dàng hơn rất nhiều."
"Ồ." Lạc Giáo Chủ cảm thán một tiếng, thật sự không nghĩ tới sức ảnh hưởng của Cổ Võ ở thế giới này lại là phạm vi toàn cầu.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ