Chương 100.2

1.6K 130 2
                                    

Bất quá, chuyện này có thể cũng không phức tạp như nàng nghĩ. Dù gì có Lạc Huyền Ca, An Gia bọn họ muốn lấy được danh ngạch nội môn không phải việc khó, có lẽ chỉ là nàng nghĩ nhiều, An Tuấn Phong người ta vừa vặn ở sinh nhật này cùng bạn gái lãnh chứng mà thôi.

"Sao vậy?" Mạnh Tiểu Manh thấy Cố Tầm Tuyết nhìn tin tức trên di động xong, sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định, nàng cẩn thận hỏi: "Có phải cô hoài nghi đây là giả a?"
"Giả?" Cố Tầm Tuyết lắc đầu: "An Nhược Thủy không giống người có thể lấy loại chuyện này ra nói giỡn. Bất quá..."

Cố Tầm Tuyết đột nhiên nghĩ tới Từ Hạo, thông qua tiếp xúc ở show thực tế, nàng luôn cảm thấy người kia không đơn giản, bất quá bây giờ lại không biết An Tuấn Phong đột ngột kết hôn có phải có liên quan tới hắn hay không.
"Ngày mai tôi trở về Cổ Võ một chuyến, cô tự mình đến đoàn phim học tập." Cố Tầm Tuyết cảm thấy vẫn nên trở về điều tra chuyện Trịnh Húc một chút, rất nhiều chuyện rất nhiều bí ẩn còn chưa xử lý rõ ràng, nàng luôn cảm thấy Cổ Võ nên cho An Gia và Lạc Huyền Ca một lời giải thích.
Mạnh Tiểu Manh luyến tiếc hỏi: "Vậy lúc nào cô trở về? Ngày mai đi khi nào a?"

"Ngày mai rảnh thì tiễn tôi, dăm ba ngày sau liền trở về." Cố Tầm Tuyết duỗi tay xoa tóc mềm trên đầu nàng, cười hỏi: "Có phải tôi còn chưa đi đã thấy nhớ tôi rồi?"
"Còn lâu. Tôi ngày mai không đến phim trường, phải tới chỗ chị gái." Mạnh Tiểu Manh quay đầu, sắc mặt xấu hổ không dám nhìn người bên cạnh.
Cố Tầm Tuyết cười khẽ, cũng không vạch trần tâm tư bé nhỏ của nha đầu kia.

Mà giờ phút này, Hứa Như cũng gặp phải chút phiền toái, nhìn Bạch Liễu công khai mang hành lý đến nhà mình, nàng không nhịn được đỡ trán: "Mặc dù tôi đã đáp ứng cô có thể lần nữa bắt đầu, nhưng mà hiện tại..."
"Lần nữa bắt đầu? Học tỷ, năm đó tôi chính là muốn ở cùng một chỗ với cô, mới kết giao a." Bạch Liễu hết sức vô lại, tư thế này cảm giác như Từ Gia quấn lấy Giang Ý Hàm.

Hứa Như lắc đầu một cái: "Cô đã thay đổi. Ừm...... Biến hư rồi."
"Tôi không thay đổi, chỉ là để cô thấy được một phương diện khác mà thôi." Bạch Liễu đẩy hành lý đến trước mặt Hứa Như: "Tôi nhớ rõ khi đó, hành lý của tôi là cô giúp đỡ thu dọn. Bây giờ cũng là cô tới đi."
Hứa Như bất đắc dĩ cười sủng nịch, tiếp nhận hành lý trong tay nàng: "Vậy được, cô nghỉ ngơi một lát đi. Nếu tôi nhớ không lầm, bữa tối hôm đó là cô giải quyết."

"Đúng vậy đúng vậy, để báo đáp học tỷ giúp đỡ thu dọn hành lý. Phải rồi... Tối hôm đó tôi còn hỏi một vấn đề. Cô... còn nhớ không?" Giọng Bạch Liễu càng ngày càng nhỏ, mà Hứa Như bởi vì bận rộn sắp xếp hành lý mà không nghe rõ.
"Hả? Cô vừa nói gì?"
Bạch Liễu thấy Hứa Như không nghe được, nàng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu: "Không. Không có gì. Tôi vào phòng bếp xem một chút."
"Được, thiếu cái gì nói với tôi."

Khi Bạch Liễu vào bếp nấu nướng, Hứa Như khẽ mỉm cười, nàng đương nhiên nhớ tối hôm đó Bạch Liễu từng hỏi cái gì, bất quá hiện tại chưa phải thời điểm trả lời người kia.
Tối hôm đó, Bạch Liễu hỏi nếu như lấy thân báo đáp, nàng có tiếp nhận hay không.
Nàng sẽ, nhưng bây giờ lại chưa có dũng khí trả lời.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ