An Nhược Thủy trầm mặc hồi lâu, đạo diễn ở bên cạnh mở miệng nói: “Bộ phim này, có lẽ nên dừng lại.”
Ba người liền bị kinh ngạc, Lý Điềm trừng mắt nhìn về phía đạo diễn, ậm ừ hỏi: “Không... Không quay nữa?”
“Không phải, chỉ là muốn chờ thêm một chút. Hiện giờ kịch bản vẫn chưa hoàn thiện, quay chụp kịp thời cũng không đạt được hiệu quả chúng ta muốn. Bất luận thế nào, chúng ta đều không thể hủy hoại hình tượng nữ đế Tuyên Dương.” Ngữ khí kiên định của đạo diễn làm Lạc Huyền Ca không khỏi tán thưởng.Đạo diễn ngồi xuống gần các nàng, trong giọng nói toát ra vẻ vô cùng tiếc hận: “Về võ hiệp giang hồ, chính sử ghi chép có nhiều thiếu sót, sử thời Minh triều càng là ít ỏi. Nhưng tôi nghe tổ tiên truyền miệng, kỳ thật Đại Minh 800 năm trước chính là thời kỳ giang hồ cường thịnh. Chỉ tiếc trong thời gian Minh Hiên Đế tại vị, không cho phép bất cứ sử quan nào ghi chép về giang hồ, dã sử cũng không được phép dùng nửa điểm bút mực để miêu tả phong hoa tuyết nguyệt trên giang hồ khi đó.
Các cô nhìn thấy cổ cầm mà Tiểu Lạc dùng trong cuộc thi chưa? Nghe nói chính là ma cầm giết người đoạt mệnh trên giang hồ thời ấy.”Thời điểm đạo diễn đề cập về đàn cổ kia, An Nhược Thủy phát hiện ánh mắt Lạc Huyền Ca có chút biến hóa, lúc này Lý Điềm lại tùy ý hỏi:
“Đúng rồi, Tiểu Lạc, lúc ấy sao cô đàn vang được chiếc đàn kia vậy?” Lý Điềm nghi hoặc.
Lạc Huyền Ca hơi hơi hé miệng, có chút lời không thể nói nhưng bị người ta hỏi trắng ra như vậy, mình phải tìm lý do gì mới có thể chuyển đề tài đây?Lạc Huyền Ca còn chưa nghĩ được nên nói thế nào, An Nhược Thủy bên cạnh đột nhiên ho khan: “Khụ khụ, nước…… Khụ khụ, về sau đừng cho quá cay như vậy, tôi không ăn nổi.”
Lý Điềm vội vàng rót nước cho An Nhược Thủy, lại lấy giúp nàng vài món ăn thanh đạm, tự trách nói: “Biết cô không ăn được cay nên chỉ dám cho một chút, không ngờ vẫn khiến cô bị như thế.”
“Khụ…… Không sao.” An Nhược Thủy uống hai ngụm nước, lại xoa xoa khóe mắt rớm lệ, tiếp đó giống như nhớ tới điều gì, hỏi đạo diễn: “Đúng rồi, tôi nhớ chính sử ghi rõ, Tuyên Dương công chúa cũng là không thích ăn cay.”Đề cập tới chuyện Tuyên Dương, đạo diễn lập tức không còn suy xét việc Lạc Huyền Ca đàn vang cổ cầm nữa, mặt mày hớn hở kể về sự tích nữ đế Tuyên Dương.
Đạo diễn đối với Tuyên Dương tuyệt đối là chân ái, hắn thuộc làu nội dung trên sách sử không sót chữ nào, mà còn rất nhiều dã sử hắn cũng có thể kể ra sinh động như thật.
Nghe đạo diễn nói chuyện xưa, Lý Điềm cảm thấy vô cùng hứng thú, cho nên cũng không còn nhớ chuyện Lạc Huyền Ca đàn cổ cầm.Lạc Huyền Ca thấy bọn họ đều bị phân tán chú ý, ánh mắt khẽ thay đổi nhìn An Nhược Thủy, nàng là cố ý kéo ra đề tài hay là trong lúc vô tình giúp mình một phen? Nếu An Nhược Thủy đã có suy đoán, vậy mình có nên tìm một cơ hội nói hết sự thật hay không? Nhưng nếu An Nhược Thủy cũng không có mấy phỏng đoán kia, mình nói sự thực như vậy, liệu có bị coi như kẻ tâm thần?
Lạc Huyền Ca nghĩ tới An Nhược Thủy vừa bị cay làm cho chảy lệ, đoán rằng hẳn là nàng chỉ tình cờ giúp mình mà thôi.Thời gian ngọt ngào ở cạnh phu nhân luôn trôi nhanh quá mức, đạo diễn còn chưa kể hết chuyện xưa, Lạc Huyền Ca lập tức phải trở lại đoàn phim chuẩn bị quay tiếp.
“Tôi đi đây.” Lạc Huyền Ca đứng dậy nói với An Nhược Thủy.
An Nhược Thủy cười cười: “Ừm, chuyên tâm đóng phim.”
“Tôi đi thật đó.” Lạc Giáo Chủ miệng thì nói vậy, nhưng bước chân một chút cũng không di chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
HumorQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...