Hiện giờ Cố Tầm Tuyết có thể cho bọn họ vài phần da mỏng cùng với nhường nhịn, bọn họ cũng không dám quá mức làm càn.
“Được rồi! Ta còn ở nơi này, các ông ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì nữa.” Tộc trưởng rốt cuộc lấy ra tư thái, bất quá lời nói lại nghiêng về Cố Tầm Tuyết: “Hiện tại cô đã là trưởng lão Cổ Võ, công việc trong tộc bộn bề, sao còn rảnh rỗi ở đây?!”
Cố Tầm Tuyết khẽ cười, sau đó lấy ra chứng nhận của bản thân, còn có một tờ giấy, đưa tới trước mặt tộc trưởng: “Chức vị trưởng lão như tôi chỉ là treo danh để đó, nơi này tôi sẽ thỉnh thoảng trở lại thăm một chút, kỳ thực trời đất bên ngoài càng hấp dẫn tôi.”
“Cô!” Tộc trưởng cũng không bất ngờ với lời Cố Tầm Tuyết nói, tựa hồ sớm đã có dự cảm, bất quá hiện giờ chính tai nghe được vẫn thấy phẫn nộ, dù sao đứa bé này là hắn tự mình bồi dưỡng lớn lên.Cố Tầm Tuyết lưu lại chứng nhận, viết xuống lời hứa trên giấy, sau này phàm là Cổ Võ cần, nàng đều sẽ trước tiên đứng ra, bất quá nàng cũng không hy vọng cuộc đời mình vĩnh viễn lưu lại Cổ Võ thế gia.
"A Tuyết, cô phải nghĩ kỹ. Cô chỉ có cơ hội một lần, nếu từ bỏ ngày sau muốn trở lại sẽ rất khó khăn." Tộc trưởng luyến tiếc Cố Tầm Tuyết rời đi, dù gì hắn cũng nhìn đứa nhỏ này lớn lên từng bước.Trưởng lão nội các sau này có thể thừa kế vị trí tộc trưởng, Cố Tầm Tuyết hiện tại rời khỏi nội các, sau này bất kể địa vị ở Cổ Võ cao đến mức nào, hậu nhân của nàng cũng chỉ có thể từ ngoại môn từ từ leo lên.
Mà nàng cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại vị trí trưởng lão, không thể nào thừa kế vị trí tộc trưởng nữa.
Cố Tầm Tuyết xua xua tay: "Tôi đã nghĩ rất rõ ràng, trải qua ba năm nay, tôi biết được Cổ Võ luyện không phải là võ thuật, mà là một trái tim hiệp nghĩa. Bất kể ở đâu, Cố Tầm Tuyết tôi đều là người Cổ Võ thế gia, bất kể ở đâu tôi đều sẽ không quên chức trách của mình. Bất quá, rời khỏi nội các là chuyện tôi đã sớm chuẩn bị tốt."
"Như vậy, cô đi đi thôi. Ra ngoài nhớ kĩ thân phận Cổ Võ." Tộc trưởng lắc lắc đầu.Cố Tầm Tuyết cười khẽ, nàng ngược lại không phải nhất định hướng tới thiên địa rộng lớn bên ngoài Cổ Võ, chỉ là Cổ Võ có quy định, trưởng lão nội các chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nội các, hơn nữa nửa kia của trưởng lão nội các cũng chỉ có thể chọn ở trong Cổ Võ thế gia.
Điểm này, nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận.
Xuống núi, Cố Tầm Tuyết gọi điện thoại cho Mạnh Tiểu Manh.
Từng nói muốn mời tiểu bạch thỏ ăn cơm, Cố Tầm Tuyết nói chuyện tuy rằng hiếm khi làm thật, nhưng hôm nay tâm tình tốt liền vui vẻ thực hiện lời hứa.
......Sau khi An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca về nhà, rất nhanh liền nghe được tiếng chuông cửa.
Lạc Huyền Ca đang ở phòng bếp tập trung chuẩn bị bữa tối, nhìn về phía An Nhược Thủy ở phòng khách: "Nhược Thủy?! Mở cửa giúp em một chút."
An Nhược Thủy đang xem kịch bản mới, đột nhiên nghe giọng của Lạc Huyền Ca liền bị kinh ngạc, tiếp đó kịp phản ứng, buông kịch bản trong tay ra mở cửa.Lý Điềm đứng ngoài cửa ôm mấy túi tài liệu to, lúc nàng thấy An Nhược Thủy, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
"Sếp lớn, cô......" Lý Điềm hận không thể đập đầu vào tường khóc ba ngày ba đêm.
Sao bảo ảnh hậu là thẳng nữ?! Sao bảo thẳng tắp như cột điện?! Đây căn bản chính là gậy kim cô của Tề Thiên Đại Thánh, đừng nói biến cong, cho nàng một mảnh đất trời, nàng cũng có thể biến thành cái nhang muỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
HumorQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...