Bầu không khí trong đoàn phim đột ngột thay đổi, mọi người đều tụ lại một chỗ quan sát Lạc Huyền Ca biểu diễn.
Phó đạo tiến đến bên cạnh đạo diễn, thì thầm nói: “Đây chính là quán quân cuộc thi của An Thị, quay như vậy sợ là không tốt lắm.”“Đã vào đoàn phim này là phải theo quy định của tôi, đừng quan tâm là quán quân ở đâu. Kịch bản vừa sửa tốt hơn nhiều so với lúc trước. Rốt cuộc tính tình của Phong Thanh không thể chịu được kẻ thù dò hỏi.” Đạo diễn vốn dĩ cũng lo lắng vô cùng nhưng vì kịch bản mới thật sự rất tốt, cho nên hắn cũng đành để Lạc Huyền Ca diễn cảnh hành động.
Lạc Huyền Ca còn đang đau khổ suy nghĩ, rốt cuộc nên dùng lực độ bao nhiêu mới không đánh người ta bị chết bị thương tật bị tàn phế…… Khó xử a! Đến hiện giờ ngũ tạng lục phủ của Hàn Dục vẫn luôn đau đớn, chẳng qua hắn cố chịu đựng thôi, dù gì thì hắn cũng không dám lộ ra chuyện dây thép lần đó.
Ngoại trừ khinh công và điểm huyệt, trong những công pháp mà Lạc Giáo Chủ luyện, thật sự không có loại võ công nào ôn nhu không chút sát thương.Tất cả mọi người trong đoàn đều thấy Lạc Huyền Ca cau mày, dáng vẻ vô cùng khó xử, bọn họ cũng toát mồ hôi thay.
Cho dù diễn xuất của Lạc Huyền Ca tốt như thế nào, cũng không có khả năng bỏ qua huấn luyện mà diễn được cảnh đánh võ chân chính.Khổng Nhiên cũng cực kỳ lo lắng, tiến đến bên cạnh Lạc Huyền Ca dò hỏi: “Muốn yêu cầu người đóng thế hay không?”
“Đóng thế?” Trong đầu Lạc Huyền Ca hiện lên liên tiếp những ký ức của nguyên thân, ngẫm nghĩ một chút vẫn là lắc đầu: “Không cần đâu. Để tôi tự mình diễn.”
Nếu ngay cả công phu khoa chân múa tay nhỏ nhặt như vậy cũng phải tìm một người tới đóng thế, Lạc Giáo Chủ thật sự không cách nào đối mặt với võ công tập luyện mười mấy năm qua.
Khổng Nhiên vẫn lo lắng như cũ, bất quá nếu Lạc Huyền Ca đã từ chối, nàng đành im lặng, gật đầu bảo Lạc Huyền Ca vẫn nên cẩn thận.“Được rồi, chuẩn bị các khâu đi.”
Nghe đạo diễn hô, Lạc Huyền Ca thu lại toàn bộ nội lực, bàn tay bất quá là giả vờ làm thành nắm đấm, chỉ sợ hơi chút bất cẩn liền đánh cho vị đại ca kia biến thành tàn phế.
Về phần Hàn Dục, Lạc Huyền Ca hôm qua không hề nương tay. Mấy ngày tới khả năng không bị gì nhưng về sau mỗi lần trời mưa, Hàn Dục đều sẽ thấy tức ngực, ngũ tạng khó chịu. Lạc Huyền Ca cảm thấy bản thân đã rất nhân từ rồi, dù sao chuyện dây thép ngày đó, nếu không phải mình biết khinh công, trực tiếp rơi xuống hẳn là đã gãy tay gãy chân rồi.Vị đại ca kia đóng vai một vị tiêu sư giang hồ áp tải bảo vật, còn Lạc Huyền Ca đóng vai nữ hiệp Phong Thanh mới bộc lộ tài năng trong võ lâm. Bởi vì tiêu sư làm mất bảo vật, vừa lúc Phong Thanh nhặt được trong khi giải quyết kẻ thù, vì vậy cả hai liền có tranh chấp.
“Đem đồ vật giao ra đây!”
“Ngươi nói đồ vật là của ngươi, là ta phải ngoan ngoãn tặng cho ngươi sao?” Phong Thanh cười nhạo: “Chính ngươi không giữ được, bây giờ bị ta thu lấy, nếu thái độ ngươi tốt một chút thì có lẽ ta còn trả lại. Chỉ tiếc, hiện tại ta nhìn ngươi không vừa mắt, hơn nữa ta cũng rất thích mấy bảo bối này.”
“Nha đầu không biết sống chết, ta thấy ngươi là tự tìm đến tử lộ!”
“Aish, đừng tức giận.” Dáng vẻ Phong Thanh tà ác giang hồ: “Ngươi nói xem, bảo bối này là ai cho ngươi, mà ngươi muốn giao nó cho ai. Nói rõ ràng, ta tự nhiên sẽ trả đồ vật cho ngươi.”
“Đúng là nha đầu không muốn sống nữa! Hôm nay gia gia sẽ giúp ngươi thành toàn!”
Vừa dứt lời, đại ca kia lập tức vung nắm đấm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ - Mộ Vũ Hề Hề
HumorQT: Mía Ngố (miango11) Editor: RubyRuan96 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, cổ xuyên kim, hài, ngọt văn Tình trạng: Hoàn 145 chương chính văn CP: Lạc Huyền Ca x An Nhược Thủy *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi hỏi ý kiến...