Chương 4: Viện bảo tàng cơ thể con người

6.8K 347 18
                                    

Hạ Dịch Nặc sinh ra vào tháng bảy âm lịch mệnh lưu hỏa. Không biết bắt đầu từ khi nào, sinh nhật chính là được ăn mấy bữa cơm, cùng ăn cơm với cha, cùng ăn cơm với mẹ, cùng ăn cơm với các sư huynh đệ tỷ muội trong phòng thí nghiệm, cùng ăn cơm với những bằng hữu khác. Sinh nhật năm nay cũng không ngoại lệ. Khi còn nhỏ có một bộ phim truyền hình, tên phim đã sớm mơ hồ, lại nhớ rõ trong đó có một bài hát như thế này: "Ba một nhà, mẹ một nhà, còn lại chính mình, hình như là dư thừa." Nghĩ tới đây, Hạ Dịch Nặc bị chính mình chọc cười. Tuy rằng cha mẹ ly hôn nhiều năm rồi từng người đều xây dựng gia đình riêng, nhưng tình thương mà mình nhận được cũng chưa từng thiếu.

Năm Hạ Dịch Nặc mười tuổi mẫu thân Lý Thanh Lam tái hôn với bác sĩ Lý Đỗ làm việc trong cùng bệnh viện. Bạn đời trước kia của Lý Đỗ đã qua đời, con trai Lý Tu Hằng lớn hơn Hạ Dịch Nặc hai tuổi, năm tuổi liền đã mất đi mẫu thân. Lý Thanh Lam kết hôn cùng Lý Đỗ, Hạ Dịch Nặc gọi Lý Đỗ là Lý thúc thúc, Lý Tu Hằng gọi Lý Thanh Lam là mẹ. Mặc dù hai huynh muội không có liên hệ máu mủ, nhưng mà vẫn luôn ở chung rất tốt, thỉnh thoảng cũng hy ha đùa giỡn chiến tranh một chút, người ngoài xem ra chính là huynh muội ruột.

Phụ thân Hạ Viêm chính là học thiết kế nội thất, thành lập một công ty thiết kế, khi Hạ Dịch Nặc mười một tuổi, lấy đồng nghiệp Đặng Nhu Nguyệt người đã cùng mình dốc sức làm việc nhiều năm. Hạ Viêm đối với Hạ Dịch Nặc là cưng chiều, chính là vì nguyên nhân như vậy, chần chừ không muốn có đứa con thứ hai. Thẳng đến khi Hạ Dịch Nặc vào đại học, vẫn là Hạ Dịch Nặc chủ động nói với phụ thân, không bằng ba cùng Đặng a di lại sinh một đứa bé đi. Khi Đặng Nhu Nguyệt nghe được câu này nước mắt rơi như mưa. Nàng đối với Hạ Viêm toàn tâm toàn ý, đối với Hạ Dịch Nặc là thật tình yêu mến, Hạ Dịch Nặc tôn trọng cũng kính yêu nàng, là nữ nhân nàng nên có quyền có được một đứa con của bản thân mình. Mùa xuân năm năm trước, Hạ Dịch Ngôn cất tiếng khóc chào đời, Hạ gia lại có thêm một bé trai đáng yêu.

Đến nay Hạ Dịch Nặc cũng không nhớ rõ lắm nguyên nhân vì sao năm đó cha mẹ lại ly hôn, hai người cũng không có sai lầm ở bên ngoài, đó là do tính cách không phù hợp hay là do không còn yêu nữa? Hạ Dịch Nặc cũng không tin tưởng vào hôn nhân, thậm chí ngay cả với, tình yêu, cũng cám thấy hoài nghi. Hermann Hesse đã từng nói qua, nếu như có một ngày, ta hiểu được là tình yêu gì, vậy nhất định chính là bởi vì ngươi.

Như vậy, ngươi là ai, đang ở đâu?

Sau khi chính thức khai giảng, thấy đã hơn nửa tháng trôi qua, nhưng vẫn không đợi được cái mà Lương Giác Quân gọi là "Lúc cần đến sự trợ giúp của ngươi". Hạ Dịch Nặc cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhất là khi nhìn thấy những trợ giảng khác bận rộn phê sửa bài tập và kiểm tra các bài trắc nghiệm. Có phải nên gởi email cho Lương lão sư để hỏi thăm một chút hay không. Ý tứ đại khái chính là lúc nào sẽ sắp xếp một chút công việc trợ giảng cho ta, việc phê sửa bài tập gì gì đó. Sao lại luôn cảm thấy có khuynh hường tự tìm tai họa a, chức vụ an nhàn còn không muốn sao. Không ngờ Lương Giác Quân hồi âm, là trong lớp học của mình, không có cho sinh viên làm bài tập một cách rập khuôn, có vài sinh viên làm những bài tiểu luận văn, nàng đều đã tự mình xem qua rồi, không cần làm phiền đến Hạ Dịch Nặc. Gần hai tháng qua Hạ Dịch Nặc làm thí nghiệm cũng khá bận, cho dù có chút phiền muộn khi không được xem trọng, nhưng mà cũng liền miễn cưỡng cho qua.

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ